- Chủ tướng tôi bỏ ba dinh lui về Quy Nhơn không phải vì thua quân, mà vì
chủ tướng tôi với tướng quân đều là tôi trong một nước nên không muốn
chém giết lẫn nhau do thôi!
Hiệp vỗ bàn quát:
- Láo xược! Nguyễn Nhạc khởi loạn ở Tây Sơn kéo ra đánh Quảng Nam
đuổi chúa ta chạy vào Gia Định sao dám bảo ta với hắn là tôi trong một
nước? Nhà ngươi nói không ra lẽ, ta giết chết không tha.
Không chút sợ hãi, Thùng đáp rằng:
- Chủ tướng tôi khởi binh ở Tây Sơn đánh đổ Quốc phó Trương Phúc Loan
chuyên quyền làm lắm điều tàn bạo, tôn phò Đông cung Nguyễn Phúc
Dương vốn dòng chính thống bị Phúc Loan truất phế. Nay Đông cung sai
chủ tướng tôi đem quân Bắc tiến thu phục kinh thành Phú Xuân về chỗ
chúa Nguyễn. Ấy chẳng phải chủ tướng tôi là tôi của chúa Nguyễn rồi ư?
Hiệp suy nghĩ giây lát rồi bảo:
- Điều ngươi vừa nói nghe ra hợp lý, nhưng việc Nguyễn Nhạc tôn phò
Đông cung lấy gì để làm bằng?
Thùng lấy thư trong ngực ra dâng Phước Hiệp rồi nói:
- Đây là thư của Đông cung gửi cho tướng quân. Xin tướng quân xem lấy
làm bằng.
Tống Phước Hiệp tiếp thư đọc xong nói:
- Trong thư Đông cung bảo ta phải lui binh, để Nguyễn Nhạc tin tưởng dồn
toàn lực ra Quảng Ngãi đánh Trịnh. Nhưng nếu ta lui binh thì các người
thừa cơ chiếm lại Phú Yên thì làm sao?
Thùng ngạc nhiên hỏi:
- Trong thư có dấu ấn của Đông cung, tướng quân vẫn chưa tin ư?
Hiệp vuốt râu cười đáp:
- Ngộ nhỡ các ngươi dùng vũ lực ép Thế tử viết thư để lừa ta, bảo ta tin sao
được? Nếu thật lòng người về thưa cùng Đông cung, chờ ta sai người ra
Quy Nhơn diện kiến, nếu đúng là ý của Đông cung ta lập tức lui binh.
Nguyễn Thung cáo biệt ra về. Ngày sứ giả của Tống Phước Hiệp đến,
Nguyễn Nhạc, mời Nguyễn Phúc Đường ngồi giữa, Nhạc và các tướng
đứng hầu hai bên, rồi truyền cho sứ giả vào. Sứ giả vào đến trông thấy