- Thưa cha vậy ta nên liệu tính thế nào?
Hiệp đáp:
- Ta tương kế tự kế đánh cho chúng một trái không còn manh giáp.
Nói rồi liền viết thư sai một tên quân đem sang ải Cù Mông báo cho quân
Tây Sơn hẹn trong năm ngày sẽ rút quân về. Hiệp bảo Tống Viết Nghĩa
rằng:
- Tống Viết Nghĩa và Tống Viết Phước hai con lãnh một vạn tinh binh ra
phía Bắc thành mai phục quân Tây Sơn từ ải Cù Mông tiến vào thì cứ để
cho chung đi qua, đợi khi nào quân ta mở cổng thành giao chiến, hai con
lập tức đánh vào sau lưng giặc.
Tống Viết Phước và Tống Viết Nghĩa lãnh lệnh lui ra. Tống Phước Hiệp
xuống lệnh:
- Tống Phước Khương lãnh năm ngàn quân ra canh phòng ở cửa bể đề
phòng chúng đánh ta bằng thuỷ binh. Tống Phước Lương ngày đêm cho
quân canh phòng cẩn mật ở mặt Bắc thành, chúng chỉ có thể đánh ta bằng
hai con đường ấy mà thôi.
Nói về Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn nhận được thư của Tống Phước Hiệp mở
ra xem nói:
- Tống Phước Hiệp hẹn trong năm ngày sẽ kéo quân về Gia Định truất phế
Định Vương Nguyễn Phúc Thuần. Vậy nhân lúc chúng không đề phòng ta
bt ngờ tiến đánh ắt là toàn thắng.
Nguyễn Huệ can rằng:
- Xin đại huynh hay khoan. Nếu ta đem quân qua ải Cù Mông theo đường
đại ộ đánh Phú Yên nhất định sẽ gặp quân mai phục của Tống Phước Hiệp.
Huệ vừa dứt lời quân thám mã về báo:
- Tâu Chúa công, Tống Phước Hiệp sai con là Tống Viết Nghĩa đem một
vạn quân mai phục ở phí Bắc thành Phú Yên chờ quân ta đến thì đổ ra
đánh. Tống Phước Khương đêm năm ngàn quân canh phòng mặt bể.
Nghe xong Nhạc giật mình hỏi Huệ:
- Sao em biết rằng Tống Phước Hiệp nhất định cho quân mai phục?
Huệ đáp:
- Tống Phước Hiệp là một lão tướng đa mưu túc trí. Hắn biết ta giả hoà để