rồi vậy!
Ngày hôm sau Hoàng Ngũ Phúc nằm trên xe, Hoàng Đình Bảo theo sau hộ
tống. Quân Trịnh người mạnh cáng người bệnh lục đục bỏ Quảng Nam rút
về Phú Xuân. Về đến Phú Xuân, Hoàng Ngũ Phúc mất, thọ bảy mươi tuổi.
Hoàng Đình Bảo, Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ, Nguyễn Hữu Chỉnh,
sai quân đưa linh cữu về Thăng Long. Trịnh Sâm Tĩnh Đô Vương thương
tiếc vô cùng, mai táng rất là trọng thể, rồi sai Bùi Thế Đạt vào thay Hoàng
Ngũ Phúc làm trấn thủ giữ đất Thuận Hoá.
Lại nói đến Nguyễn Thung về tới Quy Nhơn nói với Nguyễn Nhạc:
- Hoàng Ngũ Phúc bỏ đất Quảng Nam cho ta, lui về trấn thủ tại ải Hải Vân
trở ra Thuận Hoá. Tôi nghĩ hắn chẳng có bụng tốt gì, chẳng qua vì quân
Trịnh bị địch tả lỵ mà chết rất nhiều nên mới bỏ đất ấy mà thôi.
Nghe Thung nói xong, Nhạc vùng ôm mặt khóc lớn. Nguyễn Thung ngạc
nhiên hỏi:
- Quân Trịnh bị địch tả lỵ mà chết, Ngủ Phúc rút khỏi Quảng Nam ấy là trời
giúp ta. Chúa công nên mừng mới phải, sao lại khóc?
Nhạc nghẹn ngào không nói được. Các tướng đều ngơ ngác nhìn nhau.
Nguyễn Huệ ứa nước mắt nói:
- Các vị chưa rõ do thôi. Nguyên trước lúc lâm chung thầy tôi có khuyên
đại huynh nên rút khỏi Quảng Nam, bỏ đất ấy cho quân Trịnh. Thầy xem
khí tượng đoán biết rằng, sang mùa hè nhất định quân Trịnh bị bệnh dịch tả
lỵ mà chết rất nhiều tự khắc sẽ lui binh. Nay quả đúng như vậy, nên đại
huynh tôi thương thầy mà khóc đây thôi.
Nghe Huệ nói, Nhạc càng khóc lớn, kêu lên:
- Quân sư ơi! Quân sư!
Mọi người trông thấy đều bùi ngùi rơi lệ! Nguyễn Huệ bước ra nói:
- Xin đại huynh hãy vì việc nước mà nén lại tin riêng. Nay quân Trịnh đã
rút khỏi Quảng Nam, tướng Trịnh chỉ có Hoàng Ngũ Phúc có tài, nay Phúc
ở chết thì mặt Bắc ta không còn lo gì nữa. Xin đại huynh hay kíp cho quân
vào Gia Định đánh chúa Nguyễn Định Vương chiếm lấy toàn cõi Nam Hà,
xây dựng lực lượng để chờ ngày đem quân Bắc tiến.
Nhạc lau nước mắt đáp: