nhìn bị giam lòng mà thôi! Xin cảm ơn ông!
Nói rồi Nguyễn Phúc Dương quay lưng toan ra về. Lý Tài gọi lại hỏi:
- Thế tử bị người ta giam lỏng để lợi dụng cũng đành chịu thế ư?
Dương dò xét đáp:
- Ta như cá chậu chim lồng biết phải làm sao. Còn ông là tay chân của
Nguyễn Nhạc sao hỏi ta những lời ấy?
Lý Tài kéo Phúc Dương đến chỗ kín đáo sụp lậy nói:
- Chẳng giấu gì Thế tử, tôi vốn chiêu mộ được hơn ngàn nghĩa sĩ. Nghe
Nguyễn Nhạc tôn phò Đông cung nên mới đem quân theo giúp. Nào ngờ
Nguyễn Nhạc mưu định bá đồ vương, giam lỏng Thế tử để lại dùng. Lâu
nay tôi đã biết bụng Nguyễn Nhạc, nhưng hắn chưa để lộ hành tung, nên tôi
dù thường kính Thế tử cũng khó mở lời. Nay Nguyễn Nhạc đã lộ mặt giả
nghĩa tôn phò, sớm muộn cũng hại đến Thế tử, xin Thế tử hay khá giữ
mình, chờ khi nào có dịp tôi sẽ đưa Thế tử vào Gia Định cùng nhau khôi
phục cơ đồ.
- Tôi có một kế khiến Nguyễn Nhạc không thể hại để Thế tử được. Chẳng
hay Thế tử muốn nghe chăng?
Phúc Dương vội hỏi:
- Kế thế nào xin ông chỉ bảo!
Lý Tài mỉm cười đáp:
- Nguyễn Nhạc có một người con gái tên là Thọ Hương, nhan sắc hơn
người nhưng bản chất thật thà, Thế tử cứ làm như vậy... như vậy.. Nguyễn
Nhạc tất không nghi ngờ gì mà hại đến Thế tử.
Dương mừng rỡ nói:
- Thật là diệu kế! Nếu không gặp ông chỉ vẽ thì tôi nguy mất. Gặp được
ông là trời giúp ta vậy!
Nói rồi hai người chia tay nhau.
Hôm sau Nguyễn Phúc Dương đến tư dinh Nguyễn Nhạc. Dương lừa lúc
thuận tiện nói:
- Nghe nói tướng quân có một người con gái tên là Thọ Hương tuổi vừa đôi
tám nhan sắc hơn người. Xin tướng quân hãy nhận tôi làm nghĩa tế.
Nhạc dò hỏi: