Huệ thất kinh sụp lạy tâu:
- Thưa đại huynh, chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Gia Định xuống hịch
cần vương, chiêu binh mãi mã thu nạp nhân tài, ngày đêm rèn luyện sĩ tốt
mưu toan khôi phục cơ đồ. Nếu ta không đành họ, ắt họ đến đánh ta, thì sự
thanh bình của nhân dân ba phủ liệu có còn chăng? Vả lại đất Gia Định phì
nhiêu màu mỡ lương thảo dồi dào, nếu họ Nguyễn xây dựng lực lượng đối
địch cùng ta, em e rằng ba phủ nhỏ bé này không thể sánh kịp. Xin đại
huynh suy xét lại.
Nhạc lại nói:
- Nhưng ải Vân Phong dễ giữ khó đánh. Ai giữ ải này một có thể chống lại
trăm. Nay ải Vân Phong về tay quân Nguyễn, ta làm sao tiến binh được.
Huệ liền thưa:
- Thưa đại huynh, việc này em đã tính từ trước nên mới sai Nguyễn Văn
Tuyết và Nguyễn Văn Lộc ngày đem luyện tập thuỷ binh. Nay quân ta đầy
đủ có thuyền to, súng lớn, em xin đem thuỷ binh theo đường bể vào cửa
Cần Giờ đánh thành Sài Côn rồi tiến quân ra đánh Trấn Biên, Bình Thuận,
Diên Khánh. Ấy là ta không cần phải vượt ải Vân Phong mà vẫn bình định
được một dải đất Nam Hà. Xin đại huynh chớ nên chậm trễ.
Nguyễn Nhạc lưỡng lự hỏi:
- Nhưng ngộ nhỡ ta kéo đại binh vào Nam, quân Trịnh thừa cơ xâm phạm
mặt Bắc thì làm sao trở tay kịp?
Huệ luận rằng:
- Chính vì lẽ ấy, nên em mới xin đại huynh đừng nên chậm trễ mà lỡ mất
thời cơ. Nay quân Trịnh vì bị dịch tả lỵ chết mấy ngàn người, họ xem
Quảng Nam là vùng đất chết, không dám xâm phạm, lại thêm Hoàng Ngũ
Phúc vừa mới mất, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm say mê Đặng Thị Huệ
không màng đến việc binh nhung. Ấy là trời giúp ta rảnh tay đập đổ nhà
Nguyễn làm bàn đạp cho việc thống nhất sơn hà về sau. Xin đại huynh
đừng bỏ lỡ thời cơ.
Các tướng cũng đứng lên nói:
- Lời Nguyễn Huệ tướng quân rất phải. Xin Chúa công xuống lệnh xuất
quân, chúng tôi hết lòng đánh giặc.