Mùng năm tết Nguyên đán năm sau Nguyễn Lữ đến báo cùng Nguyễn
Nhạc:
- Thưa đại sư huynh, anh Huệ đi du xuân ngã ngựa, hai chân bị trặc đi lại
không được.
Nguyễn Nhạc cùng Nguyễn Lữ đến thăm Nguyễn Huệ. Nhạc ân cần hỏi:
- Em đi chơi thế nào để đến nỗi này? Có đau lắm không em?
Huệ cầm tay Nhạc ứa nước mắt đáp rằng:
- Chỉ có một chấn thương nhỏ mà anh đã lo lắng cho em như vậy, lòng em
cảm động vô cùng.
Nói rồi ba anh em chuyện trò rất là thân mật. Bỗng Nhạc hỏi:
- Nay ta định cho quân vào Gia Định đánh Nguyễn em bị thương thế này
làm sao xuất binh cho được?
Nguyễn Lữ xen vào nói:
- Anh Huệ bị thương không đi được, đại huynh khinh em Lữ này bất tài
sao?
Nhạc đáp:
- Ta không bảo rằng em bất tài. Nhưng em hàng ngày làm việc thường
không cẩn thận. Nay em lãnh mạng mang quân đi đánh đất người, ta lấy
làm lo lắm.
Huệ cười thưa:
- Đại huynh cứ để cho Nguyễn Lữ cầm quân đánh giặc. Em xin tiến cử một
người theo giúp thì không phải lo gặp điều gì sơ sót.
Nhạc hỏi:
- Ngươi ấy là ai?
Huệ đáp:
- Ngươi này cũng là học trò của thầy cũng với em và Nguyễn Lữ là huynh
đệ đồng môn. Ấy là tứ sư đệ Đặng Văn Long.
Nguyễn Lữ mừng rỡ nói:
- Nếu có Đặng Văn Long đi cũng thì lo gì không thắng quân Nguyễn.
Vừa nói xong bỗng nghe ngoài ngõ xôn xao tiếng người. Thì ra các tướng
Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc, Trương Văn Đa,
Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong và mưu sĩ Nguyễn