phiền đến Chúa thượng.
Đỗ Thành Nhân đích thân đi gọi Nguyễn Phúc Ánh. Nhân thấy Ánh vừa
mới mười lăm tuổi, làn da trắng trẻo, mặt nhỏ, mắt tròn, vóc người lanh lẹ,
liền bào Ánh:
- Lý Tài giả hàng làm nội ứng cho Tây Sơn, tôi can gián mãi Chúa thượng
không nghe, bất đắc dĩ mới không cho Chúa thượng đón Lý Tài vào thành.
Nay Lý Tài dẫn một người đến dưới thành xưng là Đông cung Thế tử
Nguyễn Phúc Dương, mời hoàng điệt lên thành nhận diện để vào yết kiến
Chúa thượng, xin cho Lý Tài đem quân vào thành. Nếu Lý Tài vào thành
rồi làm nội ứng cho giặc Tây Sơn thì chúa ta nguy mất, vậy khi lên mặt
thành, hoàng điệt chớ nhìn Đông cung Thế tử, đuổi chúng đi cho rồi. Nếu
không như thế thì tôi không bảo toàn tính mạng cho Chúa thượng và hoàng
tộc được đâu.
Phúc Ánh giận dữ nói:
- Tôi xin vào trong lấy cây cung tôi thường sử dụng, bắn bọn chúng cho hả
dạ!
Nói rồi liền quay vào lấy cung tên theo Đỗ Thành Nhân lên mặt thành.
Nguyễn Phúc Dương trông thấy Ánh liền gọi lớn:
- Ta là Đông cung Thế tử Nguyễn Phúc Dương đây! Phúc Ánh hoàng đệ có
nhận ra ta chăng?
Nguyễn Phúc Ánh quát lớn:
- Ngươi là kẻ vô danh nơi nào dám nhận là Đông cung Thế tử! Hãy xem
thần tiễn của ta đây!
Nói rồi dương cung lắp tên bắn một phát nhằm ngay chóp nón Nguyễn
Phúc Dương. Dương giật mình kinh hãi nhổ tên ra, thấy có bức thư dán cẩn
thận quanh thân tên. Nhìn lên mặt thành lại thấy Phúc Ánh nháy mắt làm
hiệu, Dương hiểu ý liền dẫn quân về đồn Thị Nghè. Đỗ Thành Nhân khen
Nguyễn Phúc Ánh:
- Hoàng điệt tuổi còn niên thiếu mà sáng suốt hơn người, lại giỏi nghề cung
kiếm. Thật trí dũng song toàn, đáng khen thay!
Phúc Ánh cười thầm chẳng nói gì.
Nguyễn Phúc Dương về đồn Thị Nghè giở thư Phúc Ánh ra đọc. Thư rằng: