Đỗ Thành Nhân làm phản quản thúc Chúa thượng. Thế tử hãy họp quân các
trấn đánh thành Sài Côn cứu Chúa thượng cùng hoàng thân quốc thích.
Dương đọc xong nói:
- Nguyễn Phúc Ánh mới mười lăm tuổi mà trí dũng song toàn thật đáng
khen. Nếu không nhờ Phúc Ánh đưa tin, thì ta không rõ tại sao Chúa
thượng ở trong thành Sài Côn lại nội bất xuất, ngoại bất nhập như thế. Lý
Tài và Nguyễn Nghi cùng hợp quân tiến đánh Sài Côn. Ta sẽ sai người gọi
Nguyễn Văn Hoằng, Hồ Văn Lân ở Trấn Biên, Bình Thuận kíp đem quân
tiếp viện.
Nguyễn Nghi can:
- Đỗ Thành Nhân dùng Chúa thượng làm con tin để khống chế các trấn.
Nay nếu ta đem quân đánh Sài Côn, e rằng Đỗ Thành Nhân bức tử Chúa
thượng cùng hoàng tộc thì sao?
Phúc Dương ngẫm nghĩ rồi nói:
- Đỗ Thành Nhân dùng Chúa thượng để khống chế chúng ta. Nay ta cứ giả
vờ như không nghe lệnh Chúa thượng, Đỗ Thành Nhân thấy con tin không
còn giá trị ắt chẳng bức Chúa thượng cùng hoàng tộc làm chi.
Nói rồi truyền Lý Tài và Nguyễn Nghi đem toàn quân tổng cộng được năm
ngàn, tiến về vây thành Sài Côn. Phúc Dương nói riêng với Lý Tài:
- Nếu Đỗ Thành Nhân bức tử Chúa thượng thì ta đường đường nối nghiệp
tổ tiên khôi phục cơ đồ.
Đến thành Sài Côn, Lý Tài cho quân đem đại bác bắn phá khắp thành.
Quân Đông Sơn chống không nổi, từng tảng đá trên mặt thành bị đạn đại
bác bắn đổ rào rào. Đỗ Thành Nhân liệu bề đánh không lại liền đem Định
Vương Nguyễn Phúc Thuần lên mặt thành. Phúc Dương trông thấy liền bảo
Lý Tài lệnh quân ngừng bắn. Đỗ Thành Nhân lên mặt thành nói lớn:
- Có Chúa thượng ở đây, các người định làm phản hay sao?
Nguyễn Phúc Dương cười lớn nói:
- Ngươi ngu muội tưởng có Định Vương là khiển được chúng ta hay sao?
Ta đây là Đông cung Thế tử mới là dòng chính thống. Định Vương năm
xưa chẳng qua do Trương Phúc Loan chuyên quyền làm điều soán nghịch
mà thôi. Quân ta bắn phá được thành sẽ bắt ngươi cho tứ mã phanh thây.