Nguyễn Phúc Thuần thất kinh khóc lớn:
- Năm xưa Trương Phúc Loan phế truất cháu, thì ta chẳng qua là con cờ của
Phúc Loan mà thôi. Bởi vậy ta mới phục chức cháu là Đông cung Thế tử.
Nay cháu và các tướng không phục ta thì cũng nghĩ đến tình cốt nhục mà
lui binh. Nếu không Đỗ Thành Nhân sẽ giết chết hoàng thân trong thành thì
cháu cũng mang tiếng là người bất nhân vậy!
Đỗ Thành Nhân nghe Phúc Thuần nói xong liền tiếp lời:
- Nếu ngươi lui binh về đồn Thị Nghè, ta sẽ thả Chúa thượng cùng hoàng
tộc, bằng nếu lòng quyết đánh, ta giết hết không tha!
Nguyễn Nghi nói với Phúc Dương:
- Nay Đỗ Thành Nhân cùng đường e nổi giận làm càn. Chi bằng ta lui quân
về đồn Thị Nghè, cho hắn thả hoàng tộc rồi sẽ đánh lấy Sài Côn sau.
Phúc Dương nghe lời liền thu quân về. Lý Tài nhăn mặt hỏi riêng Phúc
Dương:
- Nếu ta tiếp tục đánh Sài Côn, Đỗ Thành Nhân nổi giận bức tử Định
Vương thì Thế tử lên ngôi tôn nắm quyền nhiếp chính, ta lại trừ được phản
tặc Đỗ Thành Nhân, lấy thành Sài Côn. Một công lợi đôi ba việc, sao Thế
tử không làm?
Dương trầm ngâm đáp:
- Nếu ta làm thế e rằng mang tiếng bất nhân, sợ các tướng không phục mà
sinh nội biến, ấy là một lẽ. Chúa thượng là người nhu nhược, ta bảo ông ấy
thoái vị nhường ngôi ông ấy ắt phải nghe, thì ta vẫn nắm quyền nhiếp
chính, ấy là hai lẽ. Sau khi thả hoàng tộc xong, Đỗ Thành Nhân tất phải bỏ
Sài Côn mà chạy, thì ta vẫn lấy được thành mà không phải hao binh tồn
tướng, ấy là ba lẽ. Vì ba điều lợi ấy nên ta mới thu binh về đồn Thị Nghè.
Lý Tài mừng rỡ khen:
- Thế tử liệu việc thật sâu sắc, không còn ngây thơ như trước nữa rồi. Vậy
tôi xin đem quân bản bộ xuống phía Nam thành Sài Côn mai phục ở cánh
rừng cạnh làng Hoà Hưng, đợi Đỗ Thành Nhân đến đó đánh một trận mà
diệt trừ hậu họa.
Nguyễn Phúc Dương y lời, Lý Tài dẫn quân đi ngay.
Lúc ấy Đỗ Thành Nhân ở trong thành Sài Côn nói với thủ hạ: