can và chi giáp lại là sáu mươi năm long huyệt mới mở một lần. Mỗi lần
mở chỉ trong một canh giờ là đóng. Biết long huyệt đã khó mà biết ngày
giờ của long huyệt mở lại càng khó hơn gấp bội. Đợi ít hôm nữa long huyệt
mở tôi sẽ táng hài cốt phụ thân tôi vào nơi ấy.
Đêm ấy Hồ Nhạc trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy nghĩ thầm rằng: Trên
đời lại có việc lạ thế sao? Cái lộc của sông núi nước Nam ta, tội gì để người
Tàu sang hưởng. Nếu là Đại long huyệt để người Tàu đoạt đi, khi ấy họ
cường thịnh lại sang xâm lấn nước ta, hiếp đáp dân ta, ấy là ta có tội với
dân với nước vậy.
Nghĩ rồi liền cầm gươm vác cuốc đứng dậy đi ngay ra khỏi nhà. Ít hôm sau
Quách Đại một mình ôm tráp lẻn lên núi Hoành Sơn. Vừa đến chân núi
bỗng một con hổ vằn to lớn từ trong bụi rậm xông ra. Đại kinh hồn bạt vía
quăng tráp vắt chân lên cổ mà chạy không dám ngoái đầu lại. Hồ Nhạc từ
trong lốt hổ chui ra lấy tráp mở ra đánh tráo bộ hài cốt trong tráp, xong việc
liền mang lốt hổ vào trong rừng mà nấp. Quách Đại chạy một hồi không
thấy hổ đuổi theo liền mon men quay lại chỗ hổ vồ. Đến nơi thấy hổ đã bỏ
đi, tráp vẫn còn nguyên vẹn. Đại mừng lắm bèn đem cái tráp ấy lên núi
Hoành Sơn.
Nhạc nấp trong bụi rậm thấy thế cười thầm nghĩ:
- Ta phải theo Quách Đại rình xem long huyệt nằm ở đâu trên núi Hoành
Sơn. Để sau này còn biết được mà xây mộ cho phụ thân.
Nghĩ rồi liền theo rình Quách Đại lên núi. Đến một hòn đá to, một nửa nằm
dưới đất, một nửa lộ thiên. Quách Đại cả mừng một mình nói lớn:
- Núi Hoàng Sơn là một con rồng, đây chính là hàm rồng vậy.
Nhạc nghe Đại nói thế chăm chú nhìn, thấy hòn đá ấy hình dạng trông
giống như cái đầu rồng thật, hồi hộp chờ xem. Chờ đến đúng giờ Ngọ bỗng
thấy hòn đá miệng rồng nơi giáp đất nứt ra, phía trong có lỗ trống, Quách
Đại liền đặt tráp vào trong lỗ ấy. Một giờ sau hàm rồng bằng đá ngậm
miệng lại vẫn liền nguyên như cũ.
Quách Đại mừng quá vừa chạy xuống núi vừa hét lên rằng:
- Ta về nước đợi ngày lên ngôi Thiên tử. Giờ có gặp cọp, cọp cũng phải
phục xuống lạy ta.