Xuân động lòng nói với em mình là Bùi Thị Cúc:
- Nếu ta tha Phúc Ánh, ngộ nhỡ Chúa công bắt tội biết ăn nói làm sao?
Thị Cúc đáp:
- Việc này chỉ có chị em ta cùng hai mươi vệ quân thân tín, ta giấu đi sao
Chúa công biết được. Chỉ e rằng Phúc Ánh là dòng hoàng tộc nếu sau này
khởi binh báo thù thì nguy cho xã tắc mà thôi!
Thị Xuân cười bảo:
- Cả một cơ đồ còn phải sụp đổ thay, huống gì thằng con nít này trong tay
chẳng một tên quân thì làm gì ta được.
Nói rồi liền ra lệnh tha cho ba mẹ con Phúc Ánh. Phúc Ánh cùng mẹ và em
rối rít lạy tạ ơn, rồi vội vàng dìu nhau đi về làng dân gần đó. Ngọc Du hỏi
Ánh:
- Anh ơi! Nay không cửa không nhà, không người thân thích biết phải về
đâu?
Ánh vỗ về Ngọc Du:
- Trời đất này là của nhà Nguyễn ta, nay ta lại không có chỗ dung thân sao?
Ta sẽ về với Đỗ Thành Nhân.
Nguyễn mẫu hỏi:
- Ngày trước Thành Nhân quản thúc Thượng vương và hoàng tộc trong
thành Sài Côn. Nay theo về với hắn để làm tù nhân ư. Thà mẹ sống làm
một người dân hạ tiện còn hơn về với Đỗ Thành Nhân!
Ánh trấn an mẹ và em rằng:
- Mẹ cứ an tâm! Lần trước quản thúc họ nhà ta trong thành Sài Côn hắn
tưởng rằng con khờ dại nên mới bảo con lên mặt thành vờ không nhận
Đông cung Thế tử Dương. Nhờ vậy con bắn tên đưa thư cho Thế tử Dương
thông báo việc Thành Nhân làm phản. Đến nay Thành Nhân vẫn nghĩ rằng
con tin hắn một dạ trung thành ắt vui vẻ mà đón tiếp mẹ con ta. Vả lại
Thành Nhân dấy binh lấy tên Đông Sơn là có ý cho rằng binh hắn đối dịch
với Tây Sơn. Nay có mẹ con ta hắn ắt mừng vì có nghĩa tôn phò, không hậu
tiếp con sao được? Mẹ chớ lo!
Nói rồi liền dìu mẹ và em ngày đi đêm nghỉ bước thấp bước cao cực khổ
trăm bề, tìm đến rừng Tam Phụ nương náu Đỗ Thành Nhân.