Diên Khánh. Đồn trại quân Nguyễn dọc đường bị quân Tây Sơn tung hoả
hổ mà đốt, khắp nơi lửa cháy ngút trời. Bại binh quân Nguyễn đổ xô chạy
về thành Diên Khánh, tên nào tên nấy áo rách tả tơi, kẻ phồng mình, người
gãy tay, sứt trán kêu khóc xin mở cửa thành. Quan trấn thủ Diên Khánh là
Tống Phước Khuông kinh hãi đốc thúc quân canh phòng cẩn mật. Bỗng
nghe trống trận Tây Sơn dồn dập từ xa, quân của Khuông run lên bần bật.
Khương nổi giận vung gươm chém một tên quân vì sợ hãi mà rơi mất giáo.
Khuông quát:
- Giặc tới phải liều chết mà đánh, nếu ai sợ ta giết chết không tha.
Vừa dứt lời quân Tây Sơn ở dưới thành đặt đại bác bắn vào. Súng nổ ầm
ầm, đạn bay vèo vèo lên mặt thành, trúng vào đâu gạch đá vỡ tan. Quân
Khuông hò nhau bỏ chạy. Khuông ngăn không được bèn hoà trong đám
loạn quân bỏ thành mà trốn. Chiếm được thành Diên Khánh, Đặng Văn
Long nói với Đặng Xuân Phong:
- Nay từ Qui Nhơn vào Gia Định chỉ còn quân Nguyễn đóng trên ải Vân
Phong. Chiếm được ải này là từ Quảng Nam đến Sài Côn đã thuộc về Tây
Sơn ta vậy!
Nói rồi truyền quân tiến đánh ải Vân Phong. Quân Tây Sơn đến chân đèo,
thấy trên đèo tĩnh mịch như tờ, không một bóng người. Long liền cho vài
tên quân lên dò thám, đến nơi mới hay tướng giữ Vân Phong là Tống
Phước Lương và toàn quân đã bỏ trốn mà trốn tự bao giờ!
Quân Tây Sơn khắp nơi toàn thắng. Nguyễn Huệ liền để Lê Chu giữ thành
Sài Côn, Nguyễn Uy giữ thành Trường Đồn, Phạm Ngạn giữ Trấn Biên,
Đặng Xuân Phong giữ Bình Thuận, Diên Khánh rồi hợp binh các đạo tại
cửa Cần Giờ định ngày rút về Qui Nhơn. Văn Long hỏi Huệ:
- Nay ta mới bình chứ chưa yên được đất Gia Định. Lê Chu, Nguyễn Uy,
Phạm Ngạn đều là người hữu dũng vô mưu không biết phép trị dân, nay ở
lại trấn Gia Định e lòng người không phục.
Huệ đáp:
- Ta cũng biết thế, nhưng lúc xuất binh ở Qui Nhơn đại huynh dặn dò ta khi
chiếm được Gia Định phải để ba người này trấn thủ ba dinh, rồi rút đại binh
về Qui Nhơn để phòng quân Trịnh xâm phạm mặt Bắc. ta để Lê Chu, Phạm