***
Nói về tướng Tây Sơn là Nguyễn Huệ vào thành Sài Côn rồi. Trần Quang
Diệu và Bùi Thị Xuân dẫn Thượng vương Phúc Thuần, Tân vương Phúc
Dương, Tĩnh điệp hầu Nguyễn Đăng Trường về nộp dưới trướng. Nguyễn
Huệ cười hỏi Phúc Dương:
- Đại huynh tôi sửa thành Đồ Bàn, tạm mời Đông cung Thế tử ra chùa Thập
Tháp, chờ sửa xong thành sẽ rước Thế tử về xưng vương. Sao Thế tử lại
chạy vào Gia Định để nhà Nguyễn ta có một lần hai chúa vậy?
Phúc Dương đáp:
- Ta thoát được về Gia Định mưu khôi phục cơ đồ. Nay việc không thành là
do lòng trời vậy. Muốn chém giết mặc lòng, chớ hỏi lôi thôi.
Nguyễn Huệ truyền quân đem tạm giam Dương và Thuần, rồi tự tay mở
trói cho Nguyễn Đăng Trường hỏi:
- Ngày trước chia tay ở Qui Nhơn, tiên sinh ra đi định xoay chuyển lại đất
trời. Nay tiên sinh bị tôi bắt lần nữa, cỗ xe cầu hiền tôi vẫn dành cho tiên
sinh đó. Chẳng hay ý tiên sinh thế nào?
Trường lạnh lùng đáp:
- Ngày nay chỉ có chết mà thôi!
Huệ cười bảo:
- Nếu thả tiên sinh lần nữa, chỉ e rằng lần sau quân lính của Huệ lại tốn
thêm một sợi dây trói chứ lợi ích gì?
Nói rồi Huệ truyền quân lôi Thượng vương Phúc Thuần, Tân vương Phúc
Dương và Nguyễn Đăng Trường ra chém. Chém xong Huệ lại sai quân tống
táng theo nghi lễ vương hầu.
***
Nói về Nguyễn Lữ lấy xong thành Trấn Biên rồi, bèn sai Đặng Văn Long
đem sáu ngàn binh mã tiến đánh Bình Thuận. Quân Tây Sơn trước đặt đại
bác bắn vỡ thành rồi xung phong giáp chiến. Quân Nguyễn nghe súng nổ,
trống đánh vang trời đã kinh hồn bạt vía bèn bỏ thành chạy trốn vào rừng.
Nguyễn Văn Hoằng lúc ấy đã ngoài năm mươi tuổi, lên ngựa mặc giáp
cùng vài trăm quân tín cẩn đến cửa thành cản địch, bị Đặng Xuân Phong
chém một đao rơi đầu. Đặng Văn Long thừa thắng kéo quân ra thẳng thành