phạm mạo, phải đổi mặt khác. Không chém đầu ngươi sao tra đầu khác vào
được?
Nói xong mặc tên lính khóc lạy van xin, Thành Nhân hô quân lôi ra chém!
Bỗng một người bước ra nói:
- Tôi có một kế chiếm lại đất Gia Định như trở bàn tay!
Phúc Ánh hỏi Nhân:
- Người này là ai thế?
Thành Nhân đáp:
Người này trí dũng song toàn, là thuộc tướng của tôi tên là Võ Tánh.
Ánh thấy Võ Tánh tướng mạo đường đường, mặt mày cương trực khôi ngô
trong lòng rất thích hỏi:
- Kế thế nào tướng quân hãy nói xem?
Tánh đáp:
- Tiểu tướng xin đem hai trăm quân vào thành Trường Đồn trá hàng.
Nguyên Soái và các tướng phục sẵn bên ngoài khi nào thấy lửa hiệu và
cổng thành mở thì đem quân tràn vào mà đánh. Phải lưu ý chớ cho quân
chạy thoát thành về Sài Côn báo với Lê Chu. Chiến xong Trường Đồn ta
dùng y phục quân Tây Sơn về Sài Côn lừa Lê Chu mở cổng thành. Nếu
dùng kế này có thể chiếm được Trường Đồn, Sài Côn dễ dàng.
Thành Nhân cười bảo:
- Ta e rằng ngươi vào Trường Đồn xin hàng, Nguyễn Uy sợ trá hàng mà
giết ngươi trước thì sao?
Võ Tánh đáp:
- Ta làm khổ nhực kế, Nguyễn Uy tất sẽ tin mà cho tôi quy hàng.
Ánh hỏi:
- Khổ nhục kế thế nào?
Tánh quỳ lạy Đỗ Thành Nhân nói:
- Tướng quân tha tội tiểu tướng mới dám thưa!
Nhân bảo:
- Vì đại cuộc sao bảo là tội! Ngươi cứ nói thử xem?
Tánh đáp:
- Khổ nhục kế chính là cái đầu của tên quân vừa bị chém đó. Ta cứ làm như