- Chúng tôi ra mắt Bình Tây đại Nguyên Soái!
Lúc ấy Ánh mới nói:
- Thôi các tướng đừng thi lễ nữa. Ta đâu dám phụ lòng các tướng. Vậy các
vị hãy đứng lên cùng bàn việc khởi binh.
Nguyễn Ánh và các tướng cùng ngồi vào bàn.
Thành Nhân hỏi:
- Tuy Nguyễn Huệ đã rút đại binh về Qui Nhơn, nhưng quân Tây Sơn rất là
thiện chiến. Muốn chiếm lại ba thành Trường Đồn, Sài Côn, Trấn Biên, ta
nên dùng mưu chớ nên dùng sức, các vị có kế gì chăng?
Bàn qua tính lại mãi vẫn chưa có kế gì đánh quân Tây Sơn, bỗng nghe
ngoài bản doanh có tiếng quân cười nói xôn xao. Nhân gọi quân vào hỏi:
- Ngoài kia có việc chi mà ồn ào thế?
Tên quân đáp:
- Thưa tướng quân! Trong quân của ta có một tên lính dung mạo giống
tướng quân như tạc. Lúc đầu mọi người cứ ngỡ là tướng quân. Sau vỡ lẽ
lấy làm lạ bèn xúm nhau mà coi nên bàn tán xôn xao thế!
Thành Nhân nhíu mày hỏi:
- Ngươi bảo dung mạo giống ta như tạc ư?
Tên quân đáp:
Thưa phải!
Nhân truyền:
- Đem hắn vào đây cho ta!
Võ sĩ dẫn tên quân vào. Quả nhiên người này vóc dáng nhỏ hơn, nhưng
dung mạo giống Thành Nhân như tạc.
Thành Nhân trợn mắt bảo:
- Trên đời sao có sự lạ thế! Truyền quân đem chém!
Tên quân hoảng sợ van xin:
- Xin tướng quân tha mạng! Tôi chẳng may trời sinh giống tướng quân.
Chứ từ trước đến nay chưa phạm tội gì. Xin tướng quân thương tình tha
mạng!
Thành Nhân đáp:
- Trùng tên vua chúa là phạm huý, phải đổi tên khác. Mặt giống vua chúa là