Nguyễn Phúc Ánh liền viết mật thư trao cho quân đi triệu tập các tướng. Ít
lâu sau Lê Văn Quân, Hồ Văn Lân, Tống Phước Khuông, Tống Phước
Lương, Nguyễn Nghi đem tàn quân về hội ở rừng Tam Phụ. Phúc Ánh ôm
các tướng khóc rằng:
- Chú tôi là Thái Thượng vương, anh họ tôi là Tân Chính vương, cùng
hoàng thân quốc thích và Tĩnh điệp hầu Nguyễn Đăng Trường đều bị quân
Tây Sơn bắt giết hết cả rồi. Chỉ còn mình tôi tả xung hữu đột đưa mẹ và em
vượt khỏi trùng vây chạy thoát mới viết mật thư triệu tập các tướng đến đây
cùng nhau khôi phục cơ đồ mà tiên vương đã tốn bao công sức mới dựng
nên.
Các tướng cùng khóc nói:
- Họ hàng vợ con chúng tôi đều bị quân Tây Sơn giết cả. Thù này không trả
được còn sống trên đời làm gì nữa!
Đỗ Thành Nhân khuyên giải:
- Xin Hoàng điệt và các vị hãy bình tâm, dẹp bỏ ưu phiền để cùng nhau
mưu bàn đại sự. Nay tuy hai chúa đã bị hại nhưng hoàng tộc hãy còn có
Hoàng điệt Phúc Ánh. Vậy ta hãy tôn Hoàng điệt làm nhiếp chính quốc,
Bình Tây đại Nguyên Soái cho an lòng tướng sĩ rồi sẽ khởi binh chiếm lại
đất Gia Định tính kế lâu dài.
Ánh thoái thác:
- Tôi tuy là Hoàng điệt nhưng mới mười bảy tuổi, tài cán gì mà dám nhận
chức ấy. Xin các vị hãy cử người khác cho.
Lê Văn Quân nói:
- Người xưa có câu: “Tài không đợi tuổi”, Hoàng điệt không có tài sao một
mình có thể thoát khỏi trùng vây của giặc Tây Sơn được. Nếu Hoàng điệt
không nhận chức ấy, thì sao gom được lòng dân về một mối mà chống giặc
Tây Sơn?
Đỗ Thành Nhân thêm vào:
- Lời Lê tướng quân rất phải! Xin Hoàng điệt hãy thuận cho. Nếu ngại về
việc điều binh khiển tướng đã có tôi đây bàn mưu định kế. Xin Hoàng điệt
chớ lo!
Nói rồi liền ra hiệu cho các tướng quỳ xuống tung hô: