- Ngày trước Hoàng huynh ta tôn thầy làm sư phụ. Nhưng bây giờ dù thầy
ta còn sống cũng không dám buông lời bình phẩm như ngươi vừa nói. Ta nể
tình huynh đệ đồng sư môn mà tha cho ngươi một lần đó. Từ giờ trở đi nếu
có kẻ nào còn đàm tiếu đại huynh thì đừng có trách ta là huynh đệ vô tình.
Nói xong liền đuổi Đặng Văn Long, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuyết
đi về. Ba tướng sợ hãi bái tạ lui ra.
Trên đường về, Đặng Văn Long nói với Văn Tuyết và Lộc:
- Long Nhương tướng quân bị Hoàng thượng đố tài kiềm chế mà không
oán, bị anh đánh oan giữa chỗ đông người mà không giận vẫn một lòng
hiếu đễ, thật đáng phục thay!
***
Nói về Nguyễn Phúc Ánh băng rừng lội suối về rừng Tam Phụ nương náu
Đỗ Thành Nhân. Nghe tin Nguyễn Huệ rút đại binh về Qui Nhơn, Ánh bảo
Đỗ Thành Nhân:
- Nguyễn Huệ tưởng rằng đã giết hết nhà Nguyễn ta, nên rút đại binh về
Qui Nhơn đề phòng quân Trịnh xâm phạm mặt Bắc, hắn để Nguyễn Uy ở
lại giữ Trường Đồn, Lê Chu giữ Sài Côn, Phạm Ngạn giữ Trấn Biên. Vậy
tướng quân hãy sai người đi khắp các nơi liên lạc với các tướng hiện đang
lẩn trốn, bảo họ đem quân về họp tại căn cứ Tam Phụ của ta rồi chỉnh đốn
binh mã lấy lại đất Gia Định, đừng nên bỏ lỡ thời cơ.
Đỗ Thành Nhân suy tư nói:
- Ngày trước lúc tôi làm phụ chính ở thành Sài Côn vì sợ Lý Tài giả hàng
làm nội ứng cho giặc, nên mới giữ không cho chúa Định vương ra thành
đón Lý Tài. Vì việc ấy mà các tướng bảo tôi làm phản quản thúc Chúa
thượng. Nay tôi triệu tập các tướng làm gì họ chịu đến đây?
Ánh cười bảo:
- Việc này tướng quân chớ lo. Tôi sẽ viết mật thư cho người đi gọi. Các
tướng biết tôi còn sống ắt sẽ đến ngay.
Thành Nhân cả mừng nói:
- Vậy phiền Hoàng điệt viết thư nói rõ tấm lòng trung quân của tôi để các
tướng dẹp bỏ thành kiến, cùng quyết tâm khôi phục cơ đồ là Hoàng điệt
giải oan cho tôi rồi vậy.