Nhân làm phản đem giết đi thì quân Đông Sơn ắt theo về cùng Thượng
vương. Việc Sài Côn không đáng lo, chỉ lo Võ Tánh và Đỗ Nhàn Tráp ở
Trường Đồn mà thôi!
Ánh nói:
- Sau khi giết Đỗ Thành Nhân rồi ta lập tức xuống chỉ sai người vào Hà
Tiên bảo Mạc Thiên Tứ tiến quân ra, ta từ Sài Côn tiến vào vây Trường
Đồn bắt Võ Tánh và Đỗ Nhàn Trập để tiệt trừ hậu hoạ. Khanh thấy thế
nào?
Nghi mừng rỡ thưa:
- Kế ấy rất hay. Ta nên thi hành ngay, đừng chậm trễ.
Hôm sau Phúc Ánh cho mời Đỗ Thành Nhân đến nơi cung. Nhân không
nghĩ ngơ gì cả, ung dung vào ra mắt Nguyễn Ánh. Ánh hỏi:
- Nay quân ta đã chiếm được ba thành Trường Đồn, Sài Côn, Trấn Biên.
Vậy việc đem quân ra tiêu diệt Tây Sơn Nguyễn Nước, thượng tướng công
đã có kế sách gì chưa?
Nhân đáp:
- Thần có quên một đạo sĩ người Pháp Lang Sa tên là Bá Đa Lộc. Người
này từ Tây Dương đến giảng truyền đạo Hoà Lan (kito giáo) ở nước Nam
ta. Đạo sĩ Bá Đa Lộc có mượn cho thần mấy chiếc tàu đồng to và súng đại
bác lớn, hẹn trong một tuần trăng nữa sẽ từ Pháp Lang Sa vượt biển vào Sài
Côn giúp cho ta. Thần định cho họ đem tàu đồng súng lớn sang đã rồi sẽ
định ngày đem quân Bắc tiến.
Ánh hỏi:
- Việc hệ trọng như thế sao thượng tướng còn không cho ta hay?
Nhân cười bảo:
- Thượng vương cứ ngồi trên ngai chúa gọi người hầu hạ. Mọi việc đã có
hạ thần lo!
Ánh tức giận vỗ án, quát:
- Thành Nhân to gan. Người từ khi có công đã xem ta như con nít hay sao
mà buông lời xúc phạm. Võ sĩ đâu trói lại cho ta.
Võ sĩ liền xông ra trói Thành Nhân lại. Thành Nhân lúc ấy mời hoảng sợ
van xin: