- Hạ thần nói thế vì không muốn cho Thượng vương phải hao tâm khổ trí.
Xin Thượng vương tha tội.
Ánh cười đáp:
- Tha cho ngươi lần này, lần sau ngươi có tha cho ta chăng? Ngươi tưởng
rằng ta không biết bụng ở của ngươi sao? Đến như chúa Định Vương và
hoàng thân quốc thích người con dám quăn thúc trong thành Sài Côn để
khống chế quân các đạo. Tội của ngươi thật là đáng chết.
Thành Nhân ngạc nhiên nói:
- Ngày trước vì sa Lý Tài giả hàng làm nội ứng cho Tây Sơn, nên hạ thần
bất đắc dĩ phải làm như thế. Khi ấy chính Thượng vương cũng đồng ý với
hạ thần nên mới lên mặt thành bắn tên đuổi Đông cung Thế tử đi kia mà!
Sao này bỗng dưng lại đổ lỗi cho hạ thần làm phản?
Ánh cười mỉa mai nói:
- Trò dối trá của ngươi tưởng rằng có thể lừa được ta sao? Đến nay ngươi
vẫn nghĩ rằng ta tin là ngươi thật dạ trung thành ư? Ta nói cho người biết,
hôm ở mũi tên ta bắn trúng nón của Đông cung Thế tử trong mũi tên ấy có
phong thư của ta nói ngươi làm phản, nên Đông cung và Lý Tài mới hợp
quân các trấn tiến đánh Sài Côn đuổi ngươi về rừng Tam Phụ. Giờ người đã
rõ chưa?
Thành Nhân bây giờ mới nói:
- Trong thành Sài Côn còn có thủ hạ của thần là Võ Nhân và mấy ngàn binh
mã. Ở Trường Đồn còn có Võ Tánh và Đỗ Nhàn Trập trấn thủ. Nếu
Thượng vương giết th ần e rằng thành Sài Côn sẽ thành biển lửa.
Ánh đập bàn quát:
- Ngươi còn hăm doạ ta sao! Thật là lòng mưu phản tự miệng ngươi nói ra
rồi đó. Ngươi bảo trong thành sẽ chìm trong biển lửa ư? Ngươi chớ lo, mọi
việc ta lo liệu cả rồi - Ánh vừa dứt lờ, Hồ Văn Lân vào báo:
- Thần vừa vây nhà bắt được Võ Nhân. Xin đem về cho Thượng vương xét
xử!
Phúc Ánh liền sai quân đem Đỗ Thành Nhân và Võ Nhân ra chém. Lúc đao
phủ sắp khai đao hành quyết, Thành Nhân ngửa mặt than rằng:
- Đỗ Thành Nhân ta một thời ngang dọc. Bởi ta không nghe lời Võ Tánh