nên phải thua trí mà chết dưới tay một thằng con nít.
Nói xong giương cổ chịu hình. Giết Đỗ Thành Nhân xong, Nguyễn Phúc
Ánh liền sai người đi mời đạo sĩ Bá Đa Lộc đến yết kiến. Ánh nói:
- Nghe nói Giám mục định giúp cho tướng của ta tên là Đỗ Thành Nhân tàu
đồng và súng đại bác, điều này có chăng?
Bá Đa Lộc đáp:
- Thưa có! Vài hôm nữa tàu chiến sẽ đến đây.
Ánh lại hỏi:
- Đỗ Thành Nhân đã chết rồi, Giám mục đã biết chưa?
Lộc giật mình đáp:
- Điều này tôi chưa được biết. Dám hỏi vì sao Đỗ tướng quân lại chết?
Ánh trầm ngâm nói:
- Lúc trước ta giao cho Thành Nhân tìm cách liên lạc với người nước Pháp
Lang Sa của ngài mua cho được tàu đồng súng lớn đánh giặc Tây Sơn phục
quốc cho nhà Nguyễn ta. Nào ngờ Thành Nhân lòng đầy tham vọng lợi
dụng việc ấy mưu dùng vũ khí của các ngài làm quân đội riêng toan phản ta
để đoạt quyền. Ta hay được mới giết đi. Nay cho mời ngài đến đã nói cho
rõ việc ấy mà thôi!
Bá Đa Lộc thất sắc quỳ xuống lậy thưa:
- Việc Thành Nhân mưu phản tôi không được biết. Xin Thượng vương
lượng cả xét soi.
Ánh đỡ Lộc dậy mời ngồi, an ủi:
- Việc ấy không can gì đến ngài. Chỉ mời ngài để nói rằng từ này về sau
việc mua khí giới của nước Pháp Lang Sa ngài cứ trực tiếp bàn bạc với ta,
để tránh sự hiểu lầm về sau. Chẳng hay ý ngài thế nào?
Bá Đa Lộc đáp:
- Nếu được vậy thật là diễm phúc cho tôi quá. Tôi là kẻ truyền đạo không
màng đến vật chất, nên việc đem tàu đồng súng lớn sang đây là giúp cho
Thượng vương đánh lũ giặc Tây Sơn để phục quốc thật lòng không nói đến
việc mua bán. Chỉ xin Thượng vương cho những kẻ hành đạo nhà chúng tôi
được truyền bá đạo lành của Đức Chúa trời để loài người biết thương yêu
nhau mà thôi. Xin Thượng vương chấp thuận cho!