Đăng Trường, cảm mến lòng trung hiếu của Tính Điệp hầu, vua Tây Sơn lại
cấp ghe thuyền cho Tính Điệp hầu vào Gia Định theo chưa. Người như thế
không phải là đại nhân dài đức hay sao? Này nếu ta cứ câu nệ hai chữ trung
quân không đầu quân Tây Sơn, thì đối với Phúc Ánh cũng mang tiếng là
phản chúa. Chẳng lẽ ông lại để cho mấy ngàn quân Đông Sơn ở mãi trong
rừng Tam Phụ này sao?
Võ Tánh bác lời của Đỗ Nhàn Trập:
- Thượng vương giết chủ tướng là do chủ tướng cậy công mà xem thường
tiểu chúa, làm anh tôi phải bị chết oan, thì sao lại đổ lỗi cho Thượng vương
được. Ấy là một lẽ! Thượng vương mượn binh Pháp Lang Sa mong khôi
phục cơ đồ ấy là điều đúng. Đạo do Bá Đa Lộc tuyên truyền cũng dậy
người làm điều thiện thì sao lại bảo lả tà đạo? Ấy là hai lẽ. Thượng vương
muốn giết chết hai ta để trừ hậu hoạ vì hai ta là thuộc hạ của chủ tướng, ở
trong cương vị này ai cũng phải làm như thế mà thôi. Phận làm tôi không
được đem lòng oán chúa. Ấy là ba lẽ! Vả lại tôi không ở trong thành
Trường Đồn để Thượng vương bắt làm tội cho trọn câu: "Quân xử thần tử,
thần bất tử bất trung" mà về ẩn thân nơi rừng Tam Phụ vì nghĩ rằng thân
này còn có ngày giúp chúa đánh Tây Sơn. Tôi cũng như Tính Điệp hầu
Nguyễn Đăng Trường chỉ biết câu: "Tôi trung không thờ hai chúa" mà thôi.
Lẽ đâu lại đi hàng thằng buôn trâu Nguyễn Nhạc, vả lại quân Tây Sơn
mượn tiếng tôn phò giả nhân giả nghĩa nên mới thả cho Tính Điệp hầu để
lấy lòng hiền sĩ. Nếu không thế, tại sao lúc bắt Tính Điệp hầu lần thứ hai lại
không cảm lòng trung hiếu tha cho mà bắt giết đi. Xin ông chớ có lầm anh
em thằng buôn trâu là người nhân nghĩa.
Đỗ Nhàn Trập nghĩ thầm rằng: Võ Tánh đã quyết như thế ta có nói thế nào
cũng không lay chuyển được, chi bằng ta làm hoà rồi thừa cơ trốn đi là hơn.
Nghĩ xong làm như giật mình tỉnh ngộ, Tráp nói:
- Nếu không nhờ ông phân giải, tôi đã làm quân Tây Sơn. Nhưng Thượng
vương cứ muốn giết hai ta thì làm sao mà ra giúp chúa cho được?
Tánh bàn rằng:
- Hiện giờ ta chưa thể chứng minh lòng trung của ta được. Nay tôi và ông
hay kéo quân đến thành Sài Côn giúp chúa chống Tây Sơn. Lẽ nào chúa