chẳng tin ta?
Trập vội can:
- Nếu làm như thế tôi e rằng quân ta chưa đến nơi thì Thượng vương đã bỏ
thành mà trốn.
Tánh ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao ông lại nói thế?
Trập vờ lo lắng nói:
- Nay Sài thành mặt Bắc thì bộ binh Vũ Văn Nhậm đang uy hiếp, mặt Đông
thì thuỷ binh Nhạc, Huệ tấn công. Nếu quân do thám về báo với chúa rằng
có Võ Tánh và Đỗ Nhàn Trập đem quân Đông Sơn tiến đánh mặt Nam thì
Chúa thượng lại ngồi yên trong thành được sao? Ông làm thế thành ra hại
chúa vậy!
Tánh gật đầu hỏi:
- Theo ông nay tôi phải làm sao?
Trập hiến kế:
- Nay chỉ còn có cách là chờ có chúa thất thủ Sài Côn ắt phải chạy vào
Trường Đồn cùng Mạc Thiên Tứ, vào Trường Đồn tất phải chạy ngang qua
rừng Tam Phụ của ta. Khi ấy ta kéo quân ra đánh Tây Sơn đang đuổi theo
để cứu chúa. Chỉ có như vậy mới chứng tỏ được lòng trung của mình cho
chúa biết mà thôi.
Tánh thở dài nói:
- Biết chúa lâm nguy mà không ra giúp được, phải chờ cho chúa bại binh.
Nhưng không còn cách nào khác đành phải vậy thôi!
Trập bảo:
- Tôi xin đem một ngàn quân bản bộ làm tiên phong ra ngoài rừng đến ven
đường mai phục. Ông chỉnh đốn hàng ngũ vạn chuyển binh lương cũng
toán binh đến sau.
Nói rồi Trập từ biệt Võ Tánh đi ngay.
Nói về Nguyễn Phúc Ánh bỏ thành Sài Côn mà chạy đến gần khu rừng Tam
Phụ, xảy thấy vài tên quân mình từ hướng Nam chạy đến bảo:
- Thưa Thượng vương, tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Lộc đem quân theo
đường bé vào cửa Hàm Luông chiếm lấy Trường Đồn. Nguyễn Văn Tuyết