Tiếp nhận thư, xem xong mừng rỡ nói:
- Nay chúa viết mật chiếu phong ta làm Bình Tây đại Nguyên soái, bảo gấp
đem quân vào Gia Định đánh Đỗ Nhàn Trập chiếm lại Sài Côn. Phen này
Chu Văn Tiếp ta đã lập được đại công rồi vậy, thể chẳng uổng công ta phải
nằm chờ thời cơ trong núi Trà Lang suốt mấy năm nay. Và chẳng uổng
công Tốn tướng quân ọ đường vào Gia Định.
Nói xong liền sai Tống Viết Phước đem năm trăm quân đi trước mở đường,
còn Tiếp cùng em là Chu Đoan Chân và bộ tướng là Phạm Văn Sở đem
toàn quân cùng băng rừng vào Gia Định.
Chu Văn Tiếp nóng lòng chiếm Sài Côn, nhận chức Bình Tây đại Nguyên
soái, Tống Viết Phước mang nặng thù nhà ai nấy đều hết lòng thúc quân
mở đường. Tiếp chia quân làm năm đội, đội nào mệt đi sau nghỉ ngơi, đội
khoẻ lại lên trước chặt cây xẻ núi. Cứ như vậy luân phiên nhau suốt mấy
tháng trời vào được đến khu rừng phía Tây thành Sài Côn.
Chu Văn Tiếp hội các tướng bàn việc đánh chiếm Sài Côn. Phạm Văn Sở
hiến kế:
- Vừa rồi Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ đem thuỷ binh vào đánh quân chúa ở
sông Thất Kỳ Giang, các tướng đều tan tác mỗi người một ngã, chúa và Lê
Văn Quân phải chạy ra đảo Phú Quốc lánh nạn. Theo tôi các tướng Hồ Văn
Lân, Tống Phước Khuông, Tôn Phước Lương, Nguyễn Nghi hiện đang lẩn
trốn ở phía Đông Nam thành Sài Côn. Nay ta sai người lên các nơi ấy bảo
các tướng hội quân nơi đây uy hiếp Thị Nghè. Đỗ Nhàn Trập ắt phải đem
quân trong thành ra đồn Thị Nghè ở mặt Đông mà chống giữ không đề
phòng ở phía Tây thành. Khi ấy ta bất ngờ từ hướng Tây đánh tới chắc là
chiếm được thành.
Chu Văn Tiếp khen:
- Phạm Văn Sở thật là cao kiến. Nhưng việc liên lạc với các tướng phải cậy
ai bây giờ?
Tống Viết Phước ra nói:
- Tôi mang ơn tướng quân cứu mạng, nay xin lãnh trọng trách này. Và
chăng năm xưa cha tôi là Tống Phước Hiệp, anh tôi là Tống Viết Nghĩa bị
Nguyễn Huệ đánh chết, lửa báo thù còn nung nấu tâm can. Nay hai anh là