Tống Phước Khuông và Tống Phước Lương lại bị anh em Nhạc, Huệ đánh
ở Thất Kỳ Giang chưa biết sống chết thế nào, tính cốt nhục dày vò gan mật.
Vậy tôi xin lặn lội đi tìm các tướng trước là do đại sự, sau là vì tình riêng.
Xin tướng quân thuận cho.
Văn Tiếp cả mừng nói:
- Nếu tướng quân lãnh nhận trọng trách này ta con lo gì nữa!
Nói rồi rót rượu tiễn Tống Viết Phước.
Tống Viết Phước đem theo vài người thân tín tìm đường về ấp Hoà Hưng
thì trời vừa tối. Phước bèn gõ cửa một ngôi nhà xin vào tá túc. Chủ nhà ra
mở cửa là một cụ già râu tóc bác phơ tinh thần quắc thước, cốt cách tiên
phong. Cụ già hỏi:
- Khách lạ người phương nào, đi đâu trong đêm vắng gõ cửa tệ xá có điều
gì chăng?
Phước cung kính đáp:
- Tôi vì đi tìm người thân, lỡ đường trời tối. Xin tiên sinh cho tạm ngủ qua
đêm, sáng mai lại đi tiếp.
Cụ già mời Phước vào nhà. May thay lúc ấy hai tướng Tống Phước Lương
và Tống Phước Khuông lại đang tá túc nhà sau, nghe tiếng người lạ,
Khuông và Lương lên nhìn quá khe cửa thì thấy em mình là Tống Viết
Phước. Khuông và Lương vội chạy ra ôm chầm lấy Phước. Anh em bất ngờ
hội ngộ mừng mừng tủi tủi. Khuông hỏi:
- Từ ngày anh em ta theo cha ra Phú Yên đánh giặc Tây Sơn. Sau Nguyễn
Huệ dùng mưu dương Đông kích Tây đánh lấy thành Phú Yên. Cha bị
trúng tên của con nữ tặc Bùi Thị Xuân, uất hận mà chết, hai em thì bị vây ở
chân núi Trà Lang anh không làm sao cứu được, lòng vô cùng đau đớn.
Đến nay đã sáu năm, vì sao em mới về được đến đây, còn tam đệ Tống Viết
Nghĩa ở đâu?
Phước gạt nước mắt đáp:
- Lúc ấy em và tam ca Tống Viết Nghĩa phục ở phía Bắc thành dưới chân
núi Trà Lang, nghe ở thành Phú Yên súng nổ ầm ầm, lửa cháy rực trời liền
kéo quân về cứu cha, không ngờ thành đã bị chiếm mất rồi tam ca bị tướng
giặc là Đặng Văn Long chém chết. Em liều mình tử chiến trong cơn tuyệt