nào quân ta cũng đại bại là bởi do ta tổ chức phòng thủ không chu đáo mà
nên cơ sự như thế
Ánh hỏi:
- Theo ngươi tổ chức như thế nào mới là chu đáo?
Duyệt giở bản đồ chỉ vào đáp:
- Quân Tây Sơn vào Gia Định luôn theo cửa Cần Giờ đánh vào thành Sài
Côn. Đồn Thị Nghè là cửa ngõ trấn giữ mặt thuỷ của thành Sài Côn. Đồn
tuy vững chắc những nằm trơ trọi một mình mà sông ngòi chằng chịt, giặc
có thể dùng thuyền nhỏ theo kênh rạch rồi đổ bộ tấn công cả ba mặt, nên
đồn Thị Nghè phải thất thủ là do thế. Nay Chúa thượng nên cho đắp ba đồn
là đồn Bến Nghé, đón Thảo Câu và đón Dác Ngư, các nơi này đều quan
trọng vì là cửa ngõ của các cửa sông đến thành Sài Côn. Đồng thời ta thao
luyện thuỷ binh để chặn binh Tây Sơn từ cửa Cần Giờ. Nếu thuỷ binh ta
yếu thế có thể lui về các đồn này cố thủ, làm thành thế ỷ giốc, như vậy sẽ
có thể đối địch được với giặc Tây Sơn.
Phúc Ánh nghe xong giật mình nói:
- Nếu không nhờ ngươi mách bảo, ta chỉ lo thao luyện thuỷ quân mà quên
mất việc về thành cố thủ. Ngươi tuy vóc người nhỏ nhắn mà thật là trí dũng
song toàn.
Nói xong liền trọng dụng phong Lê Văn Duyệt làm tả tham mưu, luôn giữ
bên mình bàn mưu định kế.
Một hôm Nguyễn Phúc Ánh và Lê Văn Duyệt đi thuyền trên sông Bến
Nghé quan sát các đồn mới đắp, bỗng nghe trong bờ sông có tiếng ca vọng
ra:
Thảo Câu, Bến Nghé, Dác Ngư
Hàm rồng bỏ ngỏ cũng như không làm.
Phúc Ánh ngạc nhiên lệnh quân quay thuyền vào bờ tìm người vừa ca ấy.
Quân giải một người tư cách phong lưu, tướng mạo khoan thai nho nhã
đến. Ánh hỏi:
- Tiên sinh có phải là người vừa mới ca đó chăng?
Người ấy đáp:
- Thưa chính là thần dân.