Ánh hỏi:
- Tiên sinh cao danh là gì. Quê quán ở đâu?
Người ấy đáp:
- Thần dân tên Ngô Tùng Châu quê quán miền Quy Nhơn phủ, vào đất Gia
Định tìm thầy học chữ thánh hiền, vốn là học trò cùng Đức, Võ tiên sinh.
Ánh cung kính hỏi:
- Nay ta cho đắp thêm ba đồn Thảo Câu, Bến Nghé, Dác Ngư cùng đồn Thị
Nghè làm thế ỷ giốc trấn giữ thành Sài Côn, sao tiên sinh lại bảo " Hàm
rồng bỏ ngỏ cũng như không làm", là cố ý gì?
Ngô Tùng Châu ung dung đáp:
- Nay Chúa thượng cho đắp thêm ba đồn Thảo Câu, Bến Nghé, Đắc Ngư là
đề phòng thủ thành Sài Côn. Nếu Tây Sơn lại đi thuyền vào cửa bể Hàm
Luông đánh lên Trường Đồn (Mỹ Tho), rồi lại kéo ra đánh vào mặt Nam
thành Sài Côn. Khi ấy liệu bỏ đồn này có thể giữ được thành Sài Côn
chăng. Vì cửa Hàm Luông là nơi trọng yếu của thành Trường Đồn nên thần
dân mới nói Hàm Rồng bỏ ngỏ là do thế.
Lê Văn Duyệt giật mình tâu với Phúc Ánh:
- Kẻ sách đắp đồn giữ Sài Côn của thần là kế nhỏ, việc giữ yên đất Gia
Định mới là kế lớn. Chúa thượng nên trọng dụng người này.
Nguyễn Phúc Ánh liền mời Ngô Tùng Châu về thành tiếp đãi trọng hậu.
Ánh nâng ly mời rượu Châu rồi hỏi:
- Vậy theo tiên sinh thì phải thế nào?
Châu cạn ly hiến kế:
- Chúa thượng nên cho người hùng tài kiệt hiệt vào trấn thủ thành Trường
Đồn chặn giữ Hàm Luông thì có thể yên tâm mà dưỡng uy sức nhuệ chờ
ngày Bắc phạt.
Ánh hỏi:
- Hiện quân tướng của ta con ít nếu chia quân và giữ Hàm Luông, ngộ nhỡ
Tây Sơn lại đánh cửa Cần Giờ thì làm thế nào?
Châu đáp:
- Thành Sài Côn và cửa Cần Giờ đã có nguyên soái Chu Văn Tiếp, ba anh
em họ Tống, tướng quân Lê Văn Duyệt, Lê Văn Quân, Trương Tấn Bửu