đồn giữ. Trấn Biên thì đã có Nguyễn Nghi, Hồ Văn Lân trấn thủ che chở
mặt Bắc. Nay xin tiến cử ba người trấn thủ đất Trường Đồn chặn cửa Hàm
Luông ở mặt Nam thì Chúa thượng không phải lo gì nữa!
Ánh vội hỏi:
- Ba người ấy là ai?
Châu cười hỏi lại Ánh:
- Chúa công khởi binh ở đất Gia Định đánh Tây Sơn không biết ở Gia Định
văn thì có Gia Định Tam Gia, võ thì có Gia Định Tam Hùng hay sao?
Ánh khiêm tốn nói:
- Ta tầm nhìn hạn hẹp, xin tiên sinh chỉ giáo!
Châu thưa rằng:
- Thầy của thần dân là Sùng Đức Võ tiên sinh mở trường dạy học, tuổi đã
già không ra giúp chúa, nay người sai thần dân tìm đến diện kiến Chúa
thượng. Thầy còn ba người học trò có thừa lòng trung quân ái quốc, văn
chương như nước chảy, trí tuệ tựa Thái Sơn. Ấy là Trịnh Hoài Đức, Lê
Quang Định và Ngô Nhơn Tĩnh được người đời xưng tưng là Gia Định
Tam Gia. Nay Chúa thượng nên mời ba người này ra giúp nước trị quốc an
dân. Dân có yên thì quân mới mạnh. Xin Chúa thượng minh xét.
Phúc Ánh cả mừng liền viết chiếu sai người đi triệu Trịnh Hoài Đức, Lê
Quang Định và Ngô Nhơn Tĩnh. Xong việc Ánh lại hỏi:
- Ấy là văn, còn võ thì thế nào?
Châu đáp:
- Đất Long Hồ vùng Ba Thắc thì có Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Huỳnh
Đức dấy binh. Ơ Tam Phụ giữ Trường Đồn thì có Võ Tánh hùng cứ. Lúc
Chúa thượng chạy ra Phú Quốc ba người này vẫn một lòng đánh giặc Tây
Sơn. Quân Tây Sơn thường gọi Nguyễn Huỳnh Đức, Võ Tánh và Đỗ Thành
Nhân là Gia Định Tam Hùng. Sau Đó Thành Nhân làm phản Chúa thượng
đã trừ đi. Xét về tài thì Nguyễn Văn Thành nào kém Đỗ Thành Nhân! Nay
Chúa thượng nêm xuống chỉ dụ phong chức Nguyễn Văn Thành và Nguyễn
Huỳnh Đức chặn lối Hàm Luông, cho Võ Tánh làm Trường Đồn trấn thủ.
Nếu được ba người này làm thành trì che chở mặt Nam, thì đất Gia Định,
Nam Hà ta yên như bàn thạch vậy!