thuỷ trại nơi này. Tôi và ông đem binh mai phục, chờ Đặng Văn Long kéo
đến sẽ đổ ra vây đánh. Như vậy có thể phá được giặc.
Nguyễn Văn Thành lại khen:
- Ấy thật là diệu kế!
Nói về Đặng Văn Long lui ra khỏi khúc sông nghi có cọc, lập thuỷ trại, lúc
nước cạn không thấy cây cọc nào cắm giữa lòng sông cả. Đặng Văn Long
khen rằng:
- Nguyễn Huỳnh Đức thật đa mưu túc trí. Thực lực không bằng quân ta nên
mượn chuyện xưa làm kế nghi binh buộc ta phải lui binh. Đáng khen thay!
Đáng khen thay!
Đặng Xuân Bảo tức giận nói:
- Anh cứ đề cao địch làm giảm nhuệ khí quân ta. Tôi xin đem quân tiên
phong đánh trại địch, nếu không thắng xin chịu tội theo quân lệnh.
Đặng Văn Long dắt Bảo ra ngoài thuyền chỉ về hướng thuỷ trại quân
Nguyễn nói:
- Em không thấy thuỷ trại giặc cờ xí rợp trời, chiến thuyền lớp lớp hay sao
mà đòi đem quân đánh địch?
Bảo đáp:
- Ấy là Nguyễn Huỳnh Đức dùng kế nghi binh để gạt ta. Nếu thực lực như
thế sao con giả bày kế cắm cọc lòng sông đuổi đại huynh chạy dài. Nếu
không có đại huynh tôi không cần biết Ngô Quyền nào cả, cứ thúc quân
đánh bừa ắt là bắt được Huỳnh Đức rồi.
Văn Long nói:
- Được, đêm nay Bảo đem một ngàn quân đến thuỷ trại của địch, trận này
nhất định phải bắt sống Nguyễn Huỳnh Đức.
Xuân Bảo hỏi:
- Con đại huynh thì thế nào?
Long đáp:
- Khi em đến đánh thuỷ binh trại địch, nếu bị vây thì chớ sợ, đã có anh tiếp
cứu.
Nói xong Long kề tai Bảo nói nhỏ. Bảo nghe xong anh em cũng cả cười rồi
chia nhau sửa soạn chờ đến đêm xuất kích.