Đêm ấy Đặng Xuân Bảo đem chiến thuyền áp sát thuỷ trại quân Nguyễn.
Thấy thuỷ trại địch toàn là bè tre bè chuối cắm cờ, đốt đèn sáng choang,
Đặng Xuân Bảo nghĩ thầm rằng, đại huynh ta liệu việc không sai, thì vừa
hay đã thấy hai cánh quân Nguyễn từ thượng lưu và hạ lưu xông ra vây
Xuân Bảo vào giữa. Nguyễn Văn Thành ở thượng lưu quát lớn:
- Tướng giặc đã trúng kế quân ta, sao con chưa quy hàng?
Xuân Bảo cười ngất đáp:
- Mẹo vặt của các ngươi sao lừa đại huynh ta được. Hãy nhìn xem ai trúng
kế của ai nào?
Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức nhìn ra đã thấy quân Tây Sơn
lướt thuyền ào ào xông tới. Nguyễn Huỳnh Đức thất kinh than rằng:
- Thôi rồi, Đặng Văn Long biết kế của ta mà tương kế tựu kế. Phen này
nguy mất.
Than rồi hối quân quay thuyền phá vòng vây. Đặng Văn Long trông thấy
cười to quát:
- Nguyễn Huỳnh Đức chạy đâu cho thoát!
Quát xong liền cho thuyền chặn Huỳnh Đức mà đánh. Đặng Xuân Bảo đem
quân tấn công Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành nhờ ở thượng lưu
vòng vây quân Tây Sơn mỏng ra sức tả xung hữu đột, phá được vòng vây
thừa bóng đêm chạy trốn, quân Nguyễn bị quân Tây Sơn giết sạch. Cánh
quân do Nguyễn Huỳnh Đức chỉ huy cũng bị đánh tan tác cả. Quân Tây
Sơn nhảy sang thuyền Huỳnh Đức, Đức vung đao chém chết cả mấy chục
mạng. Đặng Văn Long thấy vậy nổi giận vác kích nhảy sang đánh cùng
Huỳnh Đức. Đánh một hồi Nguyễn Huỳnh Đức đuối sức bị Đặng Văn Long
đánh văng mất đao. Long liền hô quân trói lại. Đức bảo:
- Ta đã bại trận sao chẳng giết đi con trói làm gì?
Long nói:
- Khá khen cho người là người trung dũng, ta bắt ngươi đem về chúa ta xử
trí.
Nói rồi liền hô quân thẳng tiến Trường Đồn. Thuyền vừa đi được một đoạn
đã thấy Lê Trung dẫn quân đến. Long hỏi Trung:
- Long Nhương tướng quân đã chiếm được Trường Đồn rồi chăng?