Trung đáp:
- Phải! Long Nhương bảo tường quân ít gặp tướng giỏi của Phúc Ánh chặn
đường nên Người sai tôi đêm quân tiếp cứu.
Long nói:
- Không chiếm được Trường Đồn để Phúc Ánh chạy thoát là tội của tôi
vậy!
Nói rồi từ trói tay mình, vào thành Trường Đồn, Long và Bảo quỳ xuống
thưa:
- Tướng quản giao trọng trách đánh chiếm Trường Đồn, chặn đường lui
quân của Phúc Ánh, tôi không làm tròn sứ mạng. Xin tướng quản trị tội!
Nguyễn Huệ sai quân mở trói cho Long và Bảo hỏi:
- Có phải Văn Long gặp tướng giỏi chặn đánh chăng?
Long liền thuật lại việc đánh nhau với Nguyễn Huỳnh Đức trên sông Tiền
Giang rồi nói:
- Nguyễn Huỳnh Đức thật là người trí dũng song toàn. Nay tôi đã bắt được
Huỳnh Đức về đây tự tướng quân định liệu.
Nguyễn Huệ liền sai quân giải Huỳnh Đức vào. Đức vào vẫn đứng trơ trơ
giữa điện. Huệ vỗ án quát:
- Bại tướng to gan. Trước mặt ta sao dám không quỳ?
Đức cười to nói:
- Phận làm tướng thua binh, cam chịu chết. Sao lại quỳ?
Huệ bảo:
- Quân lệnh của Tây Sơn là không giết hàng quân. Nếu người chịu hàng cớ
gì phải chết?
Đức quát lên rằng:
- Ta là tôi nhà chúa Nguyễn, chỉ có chết chẳng có hàng!
Huệ thấy Huỳnh Đức diện mạo khôi ngô, hình dung kỳ vĩ, lại mười phần
trung dũng trong lòng rất thích, liền bước xuống tự tay mở trói cho Huỳnh
Đức, nói:
- Bình sanh ta rất mến mộ đấng anh hùng. Nguyễn Phúc Ánh tài đức gì mà
tướng quân quyết một lòng chết vì Phúc Ánh thế?
Đức lớn giọng bảo: