Vua Thái Đức nói:
- Lời ngươi thật là hữu lý, ta phải thân hành ra Bắc mới yên.
Nói rồi vừa thiết triều giao quyền cho con là Thái tử Nguyễn Bảo trông coi
chính sự, việc binh nhung giao cho đại tướng Lê Trung. Vừa lại tuyển hai
ngàn quân cấm vệ định ngày ra Thăng Long.
Quan ngự sử Nguyễn Thung biết việc ấy thì nghĩ thầm rằng: Càng ngày
vua càng tin chắc rằng Long Nhương cậy công lấn quyền, phen này e Long
Nhương nguy mất.
Nghĩ rồi bèn về nhà viết thư sai người tâm phúc ngày đêm đi gặp ra Thăng
Long báo trước cho Nguyễn Huệ.
***
Nhắc lại ở thành Thăng Long, Nguyễn Huệ và Ngọc Hân công chúa thành
thân được ít hôm thì vua Lê Hiển Tông lâm trọng bệnh. Vua cho vời
Nguyễn Huệ và Ngọc Hân đến trăng trối:
- Nay ta biết mình không còn sống được nữa. Và sau khi ta mất đi Phò mã
hãy đưa Hoàng tử tôn Lê Duy Kỳ lạ con trai Thái tử Lê Duy Vỹ lên kế vị.
Duy Kỳ mới mười tám tuổi hãy còn nhỏ dại nhờ Phò mã hết lòng phò tá
cho.
Nói xong vừa băng hà. Nguyễn Huệ đứng ra lo hậu sự cho vua rất trọng
thể. Sau đó đưa Hoàng tôn Lê Duy Kỳ lên ngôi. Lê Duy Kỳ lên làm vua lấy
hiệu là Chiêu Thống (năm Bính Ngọ, 1786).
Việc vừa xong Nguyễn Huệ nghe quân vào báo:
- Thưa Long Nhương, có người tâm phúc của quan ngự sử Nguyễn Thung
xin vào ra mắt.
Nguyễn Huệ giật mình nói:
- Nguyễn Thung sai người ra gặp ta tất có điều cơ mật. Mau cho vào.
Người nhà Nguyễn Thung vào dâng thư cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ đọc
xong trầm ngâm nói:
- Thật không ngoài dự liệu của ta. Nguyễn Thung mật báo cho ta hay,
Hoàng huynh ngự giá ra Bắc triệu ta về kinh thành Quy Nhơn trị tội kháng
mệnh. Ít hôm nưa Hoàng huynh sẽ đến đây.
Trần Văn Kỷ hỏi: