- Vậy Chúa công liệu tính thế nào?
Nguyễn Huệ đáp:
- Cứ để Hoàng huynh ta đến đây, rồi tuỳ theo thái độ của người thế nào ta
sẽ liệu mà xử sự.
Vài hôm sau vua Thái Đức và hai ngàn quân cận vệ đến Thăng Long,
Nguyễn Huệ cùng các tướng ra cổng thành Nam nghênh đón. Các tướng
cũng quỳ tung hô vạn tuế, Nguyễn Huệ kính cẩn thưa rằng:
- Tâu Hoàng huynh, em chưa được lệnh của Hoàng huynh mà đã đem quân
ra Bắc, khiến Hoàng huynh phải nhọc sức ngự giá đến đây. Em thật là đắc
tội xin Hoàng huynh lượng thứ.
Vua Thái Đức an ủi rằng:
- Ta ở Hoàng đế thành nghe báo tin em chiếm Thuận Hoá xong liền đem
quân ra đánh Bắc. Em đem binh đi đánh Thuận Hoá chỉ có hai vạn quân
trong khi đó Bắc Hà đất rộng dân đông, binh họ Trịnh có hơn mười vạn,
anh sợ em có điều sơ sảy là anh đã phụ lời di huấn của phụ thân, nên anh
chẳng quản ngày đêm ra đến đây gọi em về đó.
Nói xong vua Thái Đức liền theo Nguyễn Huệ vào nội Trịnh phủ. Đêm ấy
vua Thái Đức cho gọi đông đủ các tướng rồi bảo Nguyễn Huệ rằng:
- Em nhân danh Tây Sơn ta ra đây đánh Trịnh phò Lê. Nay họ Trịnh đã
diệt, vậy em hãy lệnh cho ba quân tướng sĩ chuẩn bị quân trang ít hôm nữa
thì kéo quân về.
Nguyễn Huệ thưa:
- Thưa Hoàng huynh, Chúa Trịnh tuy đã diệt nhưng dư đảng vẫn còn có
Trịnh Lệ, Trịnh Bồng. Vả lại ngoài chúng dân loạn lạc, cướp bóc nổi dậy
khắp nơi, nhân tình thật là thống khổ. Nay nước chưa yên mà ta đã vội kéo
quân về thì đối với thiên hạ thật không đúng nghĩa tôn phò, e người đời đi
nghĩ là Tây Sơn ta thất tín.
Vua Thái Đức vỗ án quát:
- Nguyễn Huệ thật to gan! Ngươi có hai tội đáng chết, ta nghĩ tình không
bắt tội thì thôi, lại còn dám cãi nữa hay sao.
Huệ run run hỏi:
- Xin hỏi Hoàng huynh, em có hai tội gì gọi là đáng chết?