được cây độc.
Nhạc cùng các tướng đồng thanh hỏi:
- Cách nào?
Huệ đáp:
- Nhổ đi.
Tuyết vỗ tay cười lớn:
- Nãy giờ chỉ nghe ông nói thì hay lắm nhưng chẳng thấy làm. Nếu được
như lời ta xin dập đầu bái phục.
Huệ chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo, rùn chân xuống tấn ôm lấy thân cây,
hét lên một tiếng nhổ bật cả gốc rễ, buông tay ra cây đã đổ ầm xuống đất.
Ba quân vỗ tay hoan hô như sấm. Tuyết quỳ xuống vái lạy:
- Tôi có mắt không tròng, chẳng thấy núi Thái Sơn trước mặt, xin tướng
quân miễn chấp. Nguyện một lòng tuân theo lời sai khiến của tướng quân.
Huệ đỡ Tuyết đứng dậy nói:
- Nếu tôi có điều gì mạo phạm ấy cũng vì lo đại cuộc mà thôi. Xin tướng
quân chớ để bụng.
Nhạc mừng rỡ nói với các tướng:
- Ngày mai ta về thành Quy Nhơn nhận chức Biện lại Vân Đồn để lo việc
lương thảo. Em ta là Nguyễn Huệ tạm thời thay ta điều binh khiển tướng.
Còn ai không phục nữa chăng?
Tướng sĩ đồng thanh hô:
- Chúng tôi xin bái phục.
*
* *
Một hôm Huệ cùng các tướng Bùi Thị Xuân, Nguyễn Văn Tuyết, Phan Văn
Lân, Ngô Văn Sở, Vũ Văn Nhậm đang luyện tập quân sĩ bỗng có quân canh
vào báo.
- Bẩm tướng quân, có người Thượng ở trên đèo Măng Giang đến báo, có
con voi trắng một ngà dẫn đầu đàn voi vào làng phá hoại nhà cửa, hoa màu
rất dữ. Nhờ tướng quân đem quân giết voi cứu dân.
Huệ truyền lệnh:
- Văn Tuyết, Văn Nhậm, cô Xuân ở lại giữ doanh trại. Văn Lân, Văn Sỡ