không đem quân vào đánh, ấy là còn lo việc đánh quân Tàu. Nay chúng
sang đây cũng không ngoài dự liệu của ta, cớ sao mới nghe qua các khanh
lại lo sợ như thế? Nguyễn Văn Tuyết bình tĩnh mà nghe ta hỏi: Chúng đem
quân sang, ở Bắc Hà các ngươi đối phó thế nào?
Nguyễn Văn Tuyết đáp:
- Tôn Sĩ Nghị đem ba mươi vạn quân mượn cớ phò vua Lê Chiêu Thống
về nước, chúng chia quân làm ba đạo, theo ba đường Lạng Sơn, Cao Bằng,
Tuyên Quang sang đánh nước ta. Ngô Văn Sở lệnh toàn quân lui về ải Tam
Điệp. Phan Văn Lân đem ngàn tinh binh ra chặn giặc ở bờ Nam sông Như
Nguyệt làm đoạn hậu cho đại binh rút lui. Vì ít quân bị giặc vây đánh, ngàn
quân ta đều chết cả, Phan Văn Lân một mình một ngựa chạy về. Hiện toàn
quân ta đã lui về Tam Điệp được an toàn. Thần vội vã về phi báo, xin Chúa
công định liệu.
Nguyễn Huệ cười hỏi:
- Kế bảo toàn lực lượng lui về Tam Điệp có phải của Ngô Thì Nhậm
chăng?
Tuyết đáp:
- Ấy chính Ià do Ngô Thì Nhậm bày ra.
Nguyễn Huệ lại hỏi:
- Còn kế xóa bếp lò, vãi gạo ra đường cho giặc khinh thường tưởng quân
ta phải nhai gạo sống mà chạy có phải của Ngô Văn Sở chăng?
Tuyết đáp:
- Kế ấy là do Ngô Văn Sở bày ra.
Nguyễn Huệ cười lớn nói:
- Hai họ Ngô ở Bắc Hà làm rất tốt. Tôn Sĩ Nghị đã trúng kế “không
thành” của ta. Bọn chúng sang xâm lược nước ta lần này chỉ chuốc lấy cái
chết mà thôi.
Trần Quang Diệu hỏi:
- Dụ địch vào thành rồi bốn mặt đổ ra vây đánh mới là kế “không thành”.
Còn bây giờ ta đã rút quân vào Tam Điệp bỏ Bắc Hà cho giặc chiếm đóng
sao Chúa công bảo là kế “không thành”?
Các tướng đồng thanh: