Nguyễn Huệ xua tay nói :
- Việc này thật không nên.
Các quan cùng hỏi:
- Vì sao không nên?
Huệ đáp:
- Ta vốn không có chí làm vua, chẳng qua do thời loạn nên mới giúp
Hoàng huynh đánh Nam dẹp Bắc mong đem thái bình về cho trăm họ rồi sẽ
mặc áo tơi mang giày cỏ mà ngao du khắp bốn cõi non sông. Nay nhà Tây
Sơn đã có Hoàng huynh là vua Thái Đức, ta lại lên làm vua nữa hóa ra ta là
kẻ háo danh và nước ta lại có hai vua là việc xưa nay chưa từng có. Vì vậy
ta không thể nào lên ngôi được!
Trần Văn Kỷ thưa:
- Vua Thái Đức đã chia lãnh thổ cho Chúa công được quyền cai quản,
việc binh bị, việc chính trị đều khác hẳn nhau thì không thể gọi là một
nước. Vả lại Chúa công lên làm vua rồi đem quân ra đuổi quân Thanh lấy
đất Bắc Hà là lấy ngôi vua Lê không can dự đến vua Thái Đức. Xin Chúa
công chớ ngại.
Nguyễn Huệ lo lắng hỏi:
- Ta mấy phen cất quân ra Bắc diệt Trịnh trừ Chỉnh đều lấy tiếng phò Lê.
Nay lại dứt Lê e mang tiếng là lừa dân chăng? .
Trần Văn Kỷ chưa kịp đáp bỗng nghe giọng đàn bà nói lớn rằng: .
- Chúa công lên ngôi vua không có gì là lừa dân cả!
Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra chính là Ngọc Hân công chúa,
Nguyễn Huệ liền hỏi:
- Nàng đang ở hậu cung sao đến đây?
Ngọc Hân quỳ vừa khóc vừa thưa:
- Thiếp vừa hay tin cháu thiếp là vua Lê Chiêu Thống rước giặc Thanh
về tàn hại non sông nên mới đến đây hỏi Chúa công việc đánh giặc thế nào.
Tình cờ nghe Chúa công phụ lòng trăm họ chẳng chịu lên ngôi nên có lời
mạo phạm, xin Chúa công tha tội.
Nguyễn Huệ hỏi:
- Nàng cũng cho rằng ta lên ngôi là phải lẽ hay sao?