- Lời Trần Quang Diệu rất phải. Xin Chúa công giảng giải.
Nguyễn Huệ ôn tồn đáp:
- Binh pháp xưa nay dụng kế “không thành” như Trần Quang Diệu nói là
ta đánh địch khi địch còn trên mình ngựa mặc giáp mang gươm, dù ta có
thắng địch nhưng tổn thất không phải là nhỏ. Kế “không thành” của ta là
chờ cho giặc cởi giáp bỏ gươm, xuống ngựa nghỉ ngơi rồi mới đánh. Đánh
như thế nào tiêu diệt được quân địch còn bên ta vẫn bình yên vô sự, ấy mới
là phương châm đánh giặc của ta.
Đặng Văn Long hỏi:
- Ngô Văn Sở đã lui quân về Tam Điệp, còn đại sư huynh đang ở tại Phú
Xuân, vậy quân nào phục binh bốn phía đánh địch như kế “không thành”?
Nguyễn Huệ đáp:
- Ấy chính là yếu tố bất ngờ để cho giặc xuống ngựa nghỉ ngơi, quăng
gươm cởi giáp. Kế sách đánh giặc ta đã tính toán hết cả rồi, đợi đem đại
binh ra Tam Điệp hợp cùng Ngô Văn Sở ta sẽ phân nhiệm sau. Truyền lệnh
ta các tướng về kiểm điểm binh mã, ngày mai lập tức xuất quân.
Mưu sĩ Trần Văn Kỷ quỳ tâu:
- Xin Chúa công chớ vội xuất quân.
Nguyễn Huệ ngạc nhiên hỏi:
- Quân Thanh xâm lược nước ta tàn hại đồng bào mỗi một ngày có biết
bao người chết. Ta muốn ngay lập tức tiêu diệt lũ giặc bạo tàn kia. Sao Trần
trung thư lại bảo ta chớ vội xuất binh?
Trần Văn Kỷ đáp:
- Nước Nam ta ngoài thì Lê Chiêu Thống rước giặc Thanh về giày xéo
non sông đã rõ là một ông vua bán nước, trong thì vua Thái Đức nhu nhược
cầu an khiến lòng người ly tán, nên nhân dân bốn cõi đều trông mong vào
tài định quốc an dân của Chúa công. Vậy xin Chúa công hãy lên ngôi
Hoàng đế cho an lòng trăm họ rồi cất quân đuổi giặc ngoại xâm cũng chẳng
muộn gì.
Các quan văn võ cùng quỳ xuống đồng thanh nói:
- Lời Trần tiên sinh rất phải, xin Chúa công hãy lên ngôi Hoàng đế cho
an lòng trăm họ mới mong đánh thắng được giặc dữ.