Tôn Đường Báo cùng đoàn quân hộ vệ cố gắng gạt tên che chở cho Tôn Sĩ
Nghị chạy gần thoát khỏi hẻm núi. Chợt một viên tướng Tây Sơn đầu đội
kim khôi, mình mặc giáp trụ, tay cầm trường thương lướt ngựa đến chặn
đường. Tướng ấy hét lên rằng:
- Tôn Sĩ Nghị chạy đâu cho thoát, có ta là đô đốc Nguyễn Văn Lộc đợi
ngươi đã lâu.
Tôn Sĩ Nghị quay lại thấy quân hộ vệ của mình chỉ còn tuỳ tướng Tôn
Dương Bảo và vài mươi tên lính. Biết không thoát được, Nghị quăng gươm
xuống ngựa chịu trói. Tôn Dương Bảo và bọn quân sĩ thấy vậy đều bỏ vũ
khí xin hàng. Nguyễn văn Lộc đưa mắt ra hiệu cho quân mình, quân Tây
Sơn liền đồng loạt vung gươm giáo giết hết Tôn Dương Bảo và bọn quân
Thanh. Tôn Sĩ Nghị thất kinh hỏi Nguyễn Văn Lộc:
- Bọn ta đã hàng sao còn giết hết đi?
Nguyễn Văn Lộc cười ha hả nói:
- Ta giết hết bọn quân sĩ của ngươi là muốn giữ mạng sống cho ngươi đó.
Nghị nghi hoặc hỏi:
- Tướng quân nói vậy là ý thế nào?
Nguyễn Văn Lộc cười ngạo nghễ nói:
- Ta muốn tha mạng cho của ngươi, không thèm giết làm gì cho bẩn thương
của ta. Vậy lúc về nước bọn quân sĩ của ngươi lộ tin: ngươi bị ta bắt rồi thả
cho đi, thì Càn Long lại tha mạng cho ngươi sao? Và tiếng hèn của ngươi ắt
con để đến ngàn thu. Vì thế ta mới giết hết bọn quân sĩ của ngươi để giữ
mạng và giữ gìn thanh danh cho ngươi đó.
Chúa hết ngờ vực, Nghị lại hỏi:
- Nhưng vì sao tướng quân lại tha cho ta?
Lộc cười lớn rồi đáp, giọng khinh bỉ: