Lộc cười bảo:
- Ngươi về gặp vua Càn Long hay thưa là: phá vây thoát được chạy về. Chờ
dại dột mà khai rằng bị bắt bị lột sạch sắc thư ấn tín rồi được tha cho đi đấy
nhé. Nếu người khai như thế thì người nước ngươi sẽ cười Tôn Sĩ Nghị hèn
nhát khóc than lậy lục mới được thả! Và vua Càn Long sẽ chặt đầu ngươi
đó. Vả lại Tôn tướng quân chớ vội, ta sẽ đích thân đưa tướng quân về đến
ải Nam Quan, kéo đi một mình ngộ nhỡ gặp dân ta bắt giết, thì Lộc ta phải
mang tội với vua.
Đoạn Tôn Sĩ Nghị theo Nguyễn Văn Lộc đến ải Nam Quan, rồi một mình
một ngựa lủi thủi về nước trong sự lo mừng của một người vừa thoát chết.
Tôn Sĩ Nghị đi rồi, Nguyễn Văn Lộc lệnh cho tả hữu:
- Mau truyền bảo quân sĩ nói phao lên rằng: sẽ đuổi sang biên giới bắt cho
được Tôn Sĩ Nghị mới thôi!
Dân chúng Trung Hoa ở biên cương thấy Đại tướng quân Tôn Sĩ Nghị
người không khôi giáp, ngựa chẳng áo yên hớt hải chạy về; lại nghe quân
Tây Sơn kháo ầm lên như thế, người người dắt díu bồng bế nhau chạy trốn
về phương Bắc. Cách ải Nam Quan hàng mấy trăm dặm tuyệt nhiên không
một bóng người.
Nói về đạo quân Thanh do Ô Đại Kinh thống lãnh đi theo đường Tuyên
Quang tiến đến trấn Sơn Tây ở phía Tây thành Thăng Long. Ô Đại Kinh
nghe quân do thám báo:
- Thưa tướng quân, quân Tây Sơn tiến đánh Thăng Long, các tướng Trương
Triều Long, Thượng Duy Thăng, Hứa Thế Hành, Sầm Nghi Đống đều tử
trận. Tôn Đại tướng quân đã bỏ Thăng Long chạy về nước.
Ô Đại Kinh giật mình nói:
- Mau truyền lệnh ta lập tức rút binh. Nếu ta không dè dặt mà vội đi trước
để tranh công ắt mạng chẳng còn.
Nói xong liền dẫn sáu vạn quân dưới trướng vội vã rút về.
Thế là trong vòng năm ngày, vua Quang Trung thống lãnh mười vận quân