- Ta tha cho ngươi chạy về để cả nước Đại Thanh biết rằng: Đại tướng Tôn
Sĩ Nghị sang đánh nước Nam thua trận đến nỗi người không kịp mặc giáp,
ngựa không kịp đóng yên tất tả chạy về. Chứ nếu ta giết ngươi thì người
nước Tàu sao thấy cái oai của nước Nam ta được.
Nói xong Lộc lại cười to, Nghị cả thẹn cúi gầm mặt. Lộc nâng cằm Nghị
lên bảo:
- Đáng lẽ ta giết ngươi để bá thù cho Trần Danh Bính. Những xét thấy nhà
Thanh các ngươi là tổ Mãn cũng phường mọi rợ nên chẳng biết luật: Hai
nước đánh nhau không nên chém sứ, thành ra ta mới mở lượng hiếu sinh
mà tha cho kẻ chẳng biết gì. Và ngươi hãy lậy tạ ba lậy gọi là tạ lỗi cùng
Trần Danh Bính rồi ta sẽ để cho ngươi đi.
Nghị còn đang do dự, Lộc vung thương quát:
- Lậy không thì bảo?
Nghị hoàng hồn sụp xuống chân ngựa của Lộc mà lậy. Chẳng dè trong lúc
luống cuống cúi lậy, cái tráp Nghị giấu trong người rơi xuống đất. Lộc bảo
quân lấy nộp lên. Thấy cái tráp sơn son thếp vàng ngoài đề mấy chữ: "Bình
Nam Đại tướng quân Tôn Sĩ Nghị" , Lộc nghiêm mặt hỏi:
- Tráp này đựng sắc thư ấn tín của Càn Long ban cho ngươi phải không?
Nghị chưa kịp đáp, Lộc lại bảo:
- Nay Đại tướng quân người không cần mặc giáp ngựa không cần đóng yên
cũng đã bình được nước Nam rồi. Vậy Đại tướng quân hãy về nước ngay
chớ kéo ta đổi ý thì nguy đó.
Nghị lấm lét nhìn sắc thư ấn tín nằm trong tay Lộc, rồi ngậm đắng nuốt cay
nhảy lên mình ngựa toan ra roi. Bỗng nghe Lộc gọi giật:
- Hãy khoan!
Nghị tháo mồ hôi hột:
- Tướng quân con dậy thêm gì nữa chăng?