- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
- Vậy xin hỏi Hoàng thượng: nay ta không biết Nguyễn Huệ hành binh
bằng cách gì mà thần tốc từ cổ chí kim chưa từng có, vậy ta phải đối phó
thế nào?
Vua Càn Long thở dài nói:
- Không biết người thì sao biết được ta nên làm thế nào để thủ thắng.
Chẳng qua khanh là người tâm phúc của ta nên ta mới sai khanh đánh
Nguyễn Huệ để báo thù đấy thôi.
Phúc Khang An hỏi:
- Vậy ý là Hoàng thượng còn cố ý gì chăng?
Càn Long gật đầu đáp:
- Ta sai khanh đánh Nguyễn Huệ vì tướng giỏi như khanh tất phải thấy lẽ
được thua nếu lần nữa cất quân. Không đem quân đánh báo thù thì nhục,
mà đem quân sang đánh tất phải thua.
Phúc Khang An hỏi:
- Vì lẽ ấy, trước triều Hoàng thượng phải sai thần sang đánh Nguyễn Huệ
để thần đến nhận lệnh riêng của Bệ hạ?
Càn Long đáp:
- Nay ngoài mặt khanh cứ nhận lệnh giữa triều chỉnh đốn binh mã. Phía sau
lưng khanh hãy sai sứ sang nước Nam nói với Nguyễn Huệ thế này... thế
này... Huệ tất sẽ dâng biểu cầu hoà. Có biểu của Huệ ta lập tức bãi binh mà
không phải hổ thẹn cùng thiên hạ.
Phúc Khang An mừng rỡ bái tạ khen:
- Hoàng thượng thật là cao kiến!
Nói xong An liền về tư dinh viết thư rồi sai người đem sang Nam quốc.