Phần vua Càn Long, sau khi Phúc Khang An về rồi, vua ngửa mặt than:
- Ta ở ngôi đã năm mươi năm, nay tuổi đã bát tuần mà chưa bao giờ gặp
phải cảnh hoà cũng không được mà đánh cũng không xong như thế này.
Thật đáng giận thay!
Nói về sứ giả vâng lệnh Phúc Khang An đến Nam quốc yết kiến vua Quang
Trung. Sứ thưa:
- Tâu Hoàng thượng, thần là người thân tín của quan tả đạo Giang Tây
Thang Hoàng Nghiệp. Vừa rồi Hoàng đế nước thần sai đại tướng Phúc
Khang An và chủ hạ thần đem năm mươi vạn quân sang nước của Hoàng
thượng đánh báo thù cho bọn tướng là Hứa Thế Hành, Sầm Nghi Đống,
Trương Triều Long và Thượng Duy Thăng. Chủ hạ thần vì không muốn can
qua nên sai thần đến đây khuyên Hoàng thượng chủ động cầu hoà để hai
nước tránh khỏi nạn binh đao dân chúng an hưởng thái bình. Xin Hoàng
thượng minh xét.
Vua Quang Trung xua tay nói:
- Hoàng đế Càn Long nhà Đại Thanh vốn là vua nước lớn, vừa rồi đem ba
mươi vạn quân sang đánh nước ta bị thua, ắt vì tự ái mà quyết báo thù. Ta e
rằng vua Càn Long không chịu cho hoà. Đã biết thế còn cầu khẩn làm gì
thêm hao hơi tốn mực, ngươi về bảo với Thang Hùng Nghiệp và Phúc
Khang An rằng: muốn đánh thì cứ đem quân sang đây. Nước Nam ta tuy
nhỏ nhưng để giữ gìn độc lập không quản ngại chiến chinh.
Sứ giả thất kinh nói:
- Vì muôn vàn sinh linh nên chủ hạ thần mới sai thần đến đây cùng Hoàng
thượng bàn việc hoà bình. Chủ thần xin hiến một kế khiến Hoàng thượng
nước thần thuận ý cho hoà!
Vua Quang Trung hỏi:
- Thang Hùng Nghiệp bày kế thế nào?
Sứ giả đáp:
- Trong triều đại Thành của thần có Thái sử Hoà Thân. Thái sư bàn thế nào