***
Bấy giờ trấn thủ Bình Thuận là tướng Tây Sơn tên Lê Trung. Hôm ấy quân
do thám Tây Sơn về bảo với Lê Trung rằng:
- Thuỷ quân Nguyễn Gia Miêu do Lê Văn Quân thống lĩnh đã đổ bộ vào
phía Đông thành, bộ quân do Võ Tánh chỉ huy đã tiến gần rừng Lá. Xin báo
cùng tướng quân định liệu.
Lê Trung bên gọi còn là Lê Chất đến bảo:
- Ở phía Nam thành có một khu rừng Lá âm u hiểm trở, con hay đem một
đạo binh đến phục ở rừng này chờ bộ quân Võ Tánh. Cha sẽ đem quân bỏ
thành Bình Thuận lui về Diên Khánh.
Lê Chất hỏi:
- Thanh Bình Thuận nhỏ, tường không cao, hào không sâu, có phải cha
định dùng kế "không thành"?
Lê Trung cười đáp:
- Con còn nhỏ mà đã làu thông binh pháp, cha thật chẳng lo gì nữa.
Nói rồi cha con chia nhau mà đi. Lê Văn Quân dẫn quân đến gần thành,
bỗng thấy cửa thành mở toang, một viên tướng dẫn quân xông ra đánh
nhau. Đánh được vài hiệp Lê Văn Quân gạt đao tướng ấy rồi hỏi:
- Ngươi có phải trấn thủ Bình Thuận là Lê Trung?
Tướng ấy gắng gượng đáp:
- Phải, ta chính là Lê Trung.
Văn Quân cười lớn nói:
- Ta nghe Lê Trung trí dũng song toàn, nay một biết là hữu danh vô thực.
Nói rồi vung đao mà chém, tướng ấy đánh không lại bèn quay ngựa chạy
vào thành. Lê Văn Quân thúc quân đuổi theo. Quân Tây Sơn không kịp
đóng cổng thành, quân Nguyễn Gia Miêu ồ ạt trấn vào. Văn Quân đuổi theo
tướng ấy đến cửa Bắc thành, tướng ấy lại dẫn quân chạy ra ngoài thành. Lê
Văn Quân gò ngựa lại nói:
- Trời đã tối rồi không thêm đuổi nữa. Ta và thành rồi báo tin thắng trận
cho Thượng vương hãy xem Võ Tánh còn dám tranh quyền với ta chăng.