Trần Kiến đáp:
- Xin tướng quân chớ lo. Tôi quyết về gặp được Võ Tánh rồi mới chết.
Nói xong Kiến lên ngựa cầm giáo đem theo vài trăm quân mở cửa Nam
thành xông ra. Quân Tây Sơn trong thấy liền kéo đến vây đánh. Quân
Nguyễn thế cô lần lượt chết hết cả, một mình Trần Kiến tả xung hữu đột
thoát ra khỏi trấn nhằm hướng Nam quất ngựa mà chạy. Vừa đến khu rừng
Lá bỗng nghe tiếng quát lớn rằng:
- Tướng kia chớ chạy, có ta là Lê Chất đến đây.
Trần Kiến chẳng nói chẳng rằng vung đao đâm Lê Chất. Đánh nhau mới vài
hiệp Kiến bị Lê Chất bắt sống. Chất hỏi Kiến:
- Ngươi một mình, một ngựa chạy đi đâu?
Kiến trừng mặt quát:
- Ta phá vây chạy về bảo bộ quân Võ Tánh đến cứu chủ ta là Lê Văn Quân
ở thanh Bình Thuận. Nay bị người bắt được, muốn chém giết mặc lòng, cần
gì mà hỏi lôi thôi.
Lê Chất hỏi:
- Có phải Võ Tánh là đệ nhất hùng trong Gia Định tam hùng đó chăng?
Kiến đáp:
- Nghe tiếng đệ nhất hùng trong Gia Định ta hùng người đã tháo mồ hôi
chưa? Hãy mau giết ta đi nếu để ta thoát được bảo Võ Tánh đến đây ắt
ngươi phải chết.
Lê Chất quay lại bảo quân:
- Mau cởi trói, cấp ngựa tha cho Trần Kiến đi.
Kiến được cởi trói ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao người lại thả ta đi?
Chất đáp:
- Ngươi hãy về báo cùng Võ Tánh kéo quân để đây thử sức một phen.
Kiền mừng rỡ lên ngựa mà đi. Tả hữu hỏi Lê Chất: