- Về Sài Côn cầu cứu tôi e nước xa không cứu được lửa gần. Giờ chỉ trông
cậy vào tướng quân mà thôi.
Võ Tánh thoái thác rằng:
- Ta đem binh đến rừng Lá là vào chỗ chết, là không cứu được Lê Văn
Quân. Ngươi về Sài Côn bảo Thượng vương sẽ sai tướng đường thuỷ thuận
gió Đông Nam ra cứu như vậy có thể kịp.
Trần Kiến thấy Võ Tánh đã quyết bèn vội vàng lên ngựa bất kể ngày đêm
chạy về Sài Côn báo tin cùng Nguyễn vương. Nguyễn vương họp các tướng
đến hỏi:
- Võ Tánh biết Lê Chất phục binh ở rừng Lá nên không thể đem quân bộ
đến cứu Lê Văn Quân. Trần Kiến về đây xin ta đem thuỷ binh ra cứu. Vậy
ai có thể đi được?
Nguyễn Huỳnh Đức bước ra thưa:
- Thần và Nguyễn Văn Thành xin đến Bình Thuận cứu Lê Văn Quân.
Nguyễn vương mừng rỡ nói:
- Hai khanh đều là tướng trong Gia Định Tam hùng, hãy ra đánh một trận
cho Lê Trung, Lê Chất biết tài.
Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Huỳnh Đức kéo quân đến Bình Thuận rồi
đổ bộ lên bờ, chẳng dè Lê Trung phòng thủ kỹ càng, quân Nguyễn đánh
mấy trận liền mà không thắng được. Nguyễn Văn Thành bảo Huỳnh Đức:
- Lê Trung tinh thông binh pháp, hắn đã cho quân án ngữ các nơi hiểm yếu
ta không đành được. Phải tìm cách thông báo cho Lê lão tướng quân hẹn
giờ mở của thành từ trong đánh ra, ta từ ngoài đán vào mới mong phá được
vòng vây.
Trần Kiến bước ra thưa:
- Tôi xin liều mình vào thành báo cho chúa tôi được biết.
Nói rồi Trần Kiến lại cầm giáo lên ngựa xông vào thành. Vào đến gần
thành Trần Kiến thương tích đầy mình. Biết sức đã cạn kiệt Trần Kiến bèn
trương cung lắp tên bắn vào thành rồi liền bị quân Tây Sơn giết chết.
Lê Văn Quân trên mặt thành bắt được mũi tên thử của Trần Kiến với mở ra
xem. Xem xong Lê Văn Quân khóc rằng:
- Võ Tánh không muốn cứu ta nên mới bắt Trả Kiến về Sài Côn cầu cứu.