Thương thay Trần Kiến. Đáng giận thấy Võ Tánh!
Đoạn Lê Văn Quân đem toàn quân mở cửa cổng thành ra đánh, gặp Lê
Trung đem quân chặn đường. Đánh một hồi quân Nguyễn chết trận gần hết
mà Văn Quân vẫn chưa ra khỏi vòng vây. Trong cơn nguy khốn bỗng phía
sau quân Tây Sơn hỗn loạn, Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Thành
đem quân đánh tới. Lê Trung trông thấy bèn vung đao chỉ về phía tả, tiền
quân Tây Sơn liền chỉnh đốn đội ngũ lui về phía tả. Lê Trung lại gio đao
chỉ về phía hữu, hậu quân Tây Sơn chỉnh đốn đội ngũ lui về phía hữu. Nhờ
Lê Trung hai lần giơ đao điều binh mà Văn Quân thoát được vòng kiêm toả
ở của đao pháp Lê Trung. Văn Quân quất ngựa chạy khỏi vòng vây. Gặp
Văn Thành và Huỳnh Đức, Lê Văn Quân bẽn lẽn nói:
- Cám ơn hai vị tướng quân đã cứu mạng. Vậy ta nên thừa thắng tiến đánh
Lẻ Trung lấy thành Bình Thuận.
Nguyễn Huỳnh Đức can:
- Lê Trung dùng binh quy củ không dễ gì đánh được. Theo tôi ta nên rút
quân về báo cùng Thượng vương là hơn.
Quân Nguyễn rút binh về Sài Côn. Ra mắt Nguyễn vương, Lê Văn Quân
quỳ tâu:
- Thần phụng mệnh đem quân đánh Bình Thuận chẳng may thua trận làm
nhục mệnh Thượng vương. Xin Thượng vương trị tội.
Nguyễn Vương vỗ án quát:
- Trước khi đi ta đã dặn dò ngươi đừng nên cứng cỏi quá. Ngươi chẳng
nghe lời, tham tranh công không tự lượng sức làm chết hết mấy ngàn quân
của ta. Tội thật đáng chết.
Lê Văn Quân bình thản đập đầu lậy thưa:
- Thần đã biết tội. Nhưng ba ngàn quân ta bị chết ở Bình Thuận không phải
tội của một mình thần.
Nguyễn vương hỏi:
- Vậy con tội của ai.
Văn Quân đáp:
- Bộ tướng của thần là Trần Kiến phá vây chạy về báo tin cho Võ Tánh. Võ