Đoạn Lê Văn Quân sai lính canh phòng cẩn mật rồi vào tướng phủ nghỉ
ngơi. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng lính canh vào đánh thức Lê Văn Quân
dậy nói:
- Thưa tướng quân, giặc Tây Sơn đã bao vây bốn phía.
Văn Quân thất kinh lên mặt thành xem xét. Nhìn xuống thấy một viên đại
tướng đầu đội kim khôi, mặc hồng bào, tay cầm đại đao ngồi trên bạch mã.
Lê Văn Quân gọi vọng xuống hỏi:
- Lê Trung đã bị ta đánh chạy rồi. Tướng kia là ai mà dám đến chịu chết.
Tướng ấy vuốt chòm râu đen như mực cười lớn, nói:
- Lê Trung chính là ta đây. ngươi hôm quá đánh với người chỉ là một tên
tiểu tướng của ta thôi. Lê Văn Quân, hôm này là ngày tận của ngươi sao
còn chưa mở cửa ra hàng?
Văn Quân than thầm:
- Cũng do ta nôn nóng tranh công cùng Võ Tánh mà trúng kế "không
thành" của Lê Trung.
Than xong Lê Văn Quân liền bảo lính sắp sẵn súng đạn cung tên, gỗ đã,
nước sôi hễ quân Tây Sơn tấn công thì cố sức chống trả. Lê Trung trong
thấy quân Nguyễn sửa soạn phòng thủ bèn cười lớn rằng:
- Ta không cần phải đánh ngươi, đừng phong để uổng công. Trước khi rút
quân ta đã đem hết lương thực đi rồi. Vậy ta xem người sống được mấy
ngày.
Lê Văn Quân giật mình gọi lính đi xem xét kho lương trong thành. Một lúc
lính quay về báo:
- Quả nhiên Lê Trung dùng kế "không thành" nên đã đem lương thực đi
trước rồi.
Lê Văn Quân thất kinh bảo tướng sĩ có sức chống giữ chờ quân cầu viện,
đoạn gọi tuỳ tướng là Trần Kiến đến bảo:
- Nay ta bị giặc Tây Sơn vây khốn. Vậy ngươi có thế phá vây về báo cho bộ
quân Võ Tánh đến cứu được chăng.