- Nước Nam ta đất rộng dân thưa. Nay ta muốn mũ xuống hịch khuyến
nông xuất ngân khố nhà nước giúp đỡ dân nghèo khai khẩn đất hoang thì
mới mong dân giàu nước mạnh đề đối chọi với Mãn Thanh phương Bắc và
bọn Pháp Lang Sa ở miền Nam được. Vậy phiền Trần tiên sinh hãy soạn
hịch khuyến nông truyền khắp trong nước.
Trần Văn Kỷ tuân lệnh lập tức thi hành.
Hôm sau vua Quang Trung giả dạng dân thường đem theo Võ Đình Tú và
Trần Văn Kỷ ra ngoài thành xem xét. Đến một thôn trang kia, thấy dân
chúng trong thôn tụ tập ở sân đình nghe quan chánh thôn đọc chiếu khuyên
nông.
Vua Quang Trung bảo Võ Đình Tú và Trần Văn Kỷ:
- Ta mau đến gần xem thử quan lại các cấp thi hành pháp lệnh thế nào.
Vua tôi tới nơi vừa lúc quan chánh thôn đã đọc xong bài hịch rồi. Một cụ
già bước ra hỏi:
- Chiếu vừa ban ra quan trên đọc bảng tiếng Hán. Dan đen chúng tôi ít học
nên không hiểu, nhờ quan trên dịch nghĩa Nôm cho thì dân chúng tôi mới
biết trong chiếu vừa nói gì.
Quan chánh thôn đáp:
- Lệnh vua ban ra bảo đọc chiếu chứ không bảo dịch chiếu. Các ngươi
muốn hiểu thì tự đi học lấy chữ Thánh hiền.
Nói xong quan chánh thôn liền bỏ về. Vua Quang Trung hỏi cụ giá ấy:
- Vậy cụ phải nhờ ai địch chiếu của vua.
Cụ già đáp:
- Nhờ quan chánh thôn chứ còn ai nữa.
Vua ngước nhìn hỏi:
- Lúc này quan đã không chịu dịch rồi kia mà.
Cụ già cười đáp:
- Cứ đến nhà riêng mang theo lễ vật, quân lập tức dịch ngay.
Nghe xong vua Quang Trung lẳng lặng ra về. Trên đường về Trần Văn Kỷ
bàn:
- Hoàng thượng nên xuống hịch cho quan sở tại có bổn phận phải dịch Nôm