Vũ Văn Dũng ngạc nhiên hỏi:
- Tôi theo lệnh vua vẽ bản đồ đất Lưỡng Quảng sao ông lại bảo thế. Và vì
sao ông lại đến đây?
Rơm rớm nước mắt, Văn Tuyết nói:
- Hoàng thượng bảo tôi cưỡi ngựa Xích kỳ gọi ông về gấp!
Văn Dũng ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại có việc ấy được. Vậy chiếu lệnh của vua đâu?
Văn Tuyết khóc lớn đáp:
- Hoàng thượng đã băng hà không kịp viết chiếu lệnh, chỉ sai tôi gặp ông
nói miệng mà thôi.
Vũ Văn Dũng nghe qua như sét đánh ngang mày, vùng hét lên một tiếng rồi
ngã ra mà ngất đi. Quân hầu xúm lại cứu chữa. Hồi lâu Dũng hồi tỉnh đứng
dậy đây và lấy bản đồ vẽ dở xé tan rồi khóc rằng:
- Trời cho vua ta sống thêm mấy năm nữa, chúa tôi Đường - Tống hết khoe
hùng. Đại sư huynh ơi! Uổng bao tâm huyết của sư huynh. Ôi! Thật là đáng
tiếc!
Than xong Vũ Văn Dũng cố nén niềm đau, đem hai tờ biểu cầu hôn công
chúa nhà Thanh và đòi đất Lưỡng Quảng đốt đi rồi ra lệnh cho sứ đoàn
quay về nước.
Người đời sau tiếc việc vua Quang Trung đòi đất Lưỡng Quảng bất thành
có hai câu thơ rằng:
"Liệt oanh nối chí triều Tây
Ai đòi Lưỡng Quảng về đây cho mình? "
Nói về vua Thái Đức ở Hoàng đế thành, Quy Nhơn phủ. Ngày ấy vua Thái
Đức nói với con trai là Thái tử Bảo rằng:
- Ta đã thuận ý giao binh quyền cho Hoàng thúc của con đem quân vào
Nam tiêu diệt Nguyễn Phúc Ánh. Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Hoàng
thúc có động tĩnh gì.
Thái tử Bảo đáp: