- Hoàng thúc đợi đến mùa Thu đầu mùa gió Bấc mới thuận gió xuôi chiến
thuyền vào Nam đánh Phúc Ánh. Nay mới đến tiết sau thu nên người chưa
phát lệnh hành quân đó thôi.
Thái tử Bảo vừa dứt lời, xảy quân vào phi báo:
- Tâu Hoàng thượng, vua em Quang Trung ở Phú Xuân lâm bạo bệnh đã
băng hà!
Vua Thái Đức nghe qua vùng hét lên: "Em ơi!", rồi ngã ra ngất đi. Ngươi
hầu xúm vào cứu chữa. Vừa tỉnh lại khoe rằng:
- Nguyễn Huệ em oi! Kẻ từ ngày Tây Sơn dấy nghĩa nhờ có em chinh Nam
phạt Bắc nên nhà Tây Sơn ta mới được như ngày nay. Cũng tại anh do ta
làm chậm bước tiến của em trên con đường thống nhất giang sơn nên
Nguyễn Phúc Ánh mới manh nha dấy loạn ở miền Nam. Nay anh đình
nhường ngôi cho em để giang sơn quy về một mối, thì than ôi, em đã ra
người thiên cổ! Đau đớn thay! Nguyễn Huệ em ơi!
***
Lại nói về Nguyễn vương ở thành Sài Côn ngày ấy đang cùng các tướng
luyện võ trước điện, bỗng quân mừng rỡ chạy vào báo:
- Tâu Thượng vương, quân do thám ta từ Phú Xuân báo về vua em Tây Sơn
là Quang Trung Nguyễn Huệ đã chết!
Nguyễn vương đang múa gươm nghe vậy hét lên một tiếng tung mình một
cái nhảy vọt lên đứng trên nóc điện. Các tướng đều ngừng luyện võ vỗ tay
reo hò như sấm dậy. Nguyễn Vương từ trên nóc điện nhảy xuống gọi tên
tiểu tướng cận vệ đến hỏi:
- Vì sao ngươi lại vui mừng như vậy.
Tên tiểu tướng đáp:
- Thượng vương hàng ngày luyện võ là để làm gương cho tướng sĩ gắng
sức tập luyện đề phòng Nguyễn Huệ kéo quân vào đánh. Nay Nguyễn Huệ
đã chết ta không còn phải lo quân Tây Sơn đến đánh nên thần vui mừng là
thế.
Nguyễn vương cau mày bảo:
- Vậy hoá ra ngươi sợ giặc hay sao? Nguyễn Huệ tài cán gì mà phải sợ hắn.
Ngươi đã làm giảm nhuệ khí ba quan. Võ sĩ lôi ra chém!