Chém tên tiểu tướng xong, Nguyễn vương hỏi các tướng:
- Còn các khanh vì sao lại mừng rỡ như vậy?
Ai này đều cúi đầu không dám nói. Lão tướng Nguyễn Nghi nhanh trí bước
ra thưa:
- Chúng thần thấy Thượng vương chỉ nhảy một bước đã bay lên nóc điện
nhẹ nhàng như chim nên mừng rỡ vỗ tay tán thưởng đấy ạ.
Nguyễn vương cười hỏi:
- Trong thiên hạ có ai nhảy được như ta chăng.
Trương Tấn Bửu thật thả đáp:
- Hạ thần nghe nói tướng Tây Sơn là Võ Đình Tú tài nhảy cao. Ngày xưa
giặc Tây Sơn đánh thành Quy Nhơn nhờ Võ Đình Tú nhảy lên mặt thành
dẫn quân kéo cầu treo nên giặc Tây Sơn mới tràn vào thành.
Nguyễn vương cau mày bảo:
- Lão tướng Nguyễn Nghi từng trải qua ba đời Chúa, từ Võ Vương, Định
Vương rồi đến ta con không nghe đến việc ấy. Ngươi mới theo ta biết gì mà
nói. Thôi mau giải tán chờ gió Nồm tiến đánh Tây Sơn.
Đoạn Nguyễn vương quày quả về vương phủ. Mọi người ra về rồi, Trương
Tấn Bửu chạy theo hỏi Nguyễn Nghi:
- Không có việc Võ Đình Tú nhảy lên mặt thành Quy Nhơn thì thôi, sao
Thượng vương lại giận tôi.
Nguyễn Nghi đáp giọng bí mật:
- May mà tướng quân thật thà chất phác nên Thượng vương chỉ giận mà
thôi. Nếu kẻ khác ắt phải mất dần.
Trương Tấn Bửu lại hỏi:
- Sao lão tướng quân không xin Thượng vương nhảy lại lần nữa cho mọi
người thưởng ngoạn?
Nguyễn Nghi kề tai Bửu nói nhỏ:
- Thượng tướng quân là người thật thà nên tôi mới căn dặn điều này.
Thượng vương không bao giờ nhảy được lần hai đâu. Nếu tướng quân xin
thế sao khỏi mất đầu.